Chương 16: Bí mật

515 52 12
                                    

- Này Oanh, cậu nghĩ gì về việc hẹn hò?

Bảo hỏi tôi trong khi vẫn nhìn ra những cành bàng chao đảo trong gió ngoài cửa sổ. Tôi không dám tin vào tai mình nữa, Bảo vừa hỏi như vậy đó ư? Tin được không?

Trước đó mặt tôi đã đỏ rồi, sau khi nghe Bảo hỏi thế thì tôi cảm thấy mặt tôi sắp bị luộc chín rồi. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng xèo xèo phát ra từ lỗ tai mình. Để Bảo không thấy cái khuôn mặt như gấc chín của mình, tôi quay người lại, lắp ba lắp bắp:

- Không... không biết nữa...

- Hả?!

Bảo không buông tha tôi, cậu ấy nhảy qua hai cái bàn, để ngồi ngay bàn phía trên tôi. Cậu ấy lấy tay hẩy trán tôi lên:

- Nào, nào, ngẩng mặt dậy nào. Hây dà, mới nói thế thôi mà mặt đỏ bừng bừng thế kia rồi.

Tôi mặc kệ cậu ấy, gục đầu hẳn xuống bàn. Bảo cũng không cưỡng ép tôi ngẩng đầu lên nữa, đặt cằm trên bàn, ngay đối diện tôi:

- Hỏi tử tế đấy. Trả lời xem nào.

Tôi vẫn câm như hến.

- Cậu ngượng cái gì chứ, chỉ là hẹn hò thôi mà. Có thể đi cùng người mình thích đến thật nhiều nơi. Cùng nhau chia sẻ những bí mật thầm kín, tâm sự suốt ngày đêm. Không phải rất tuyệt sao?

Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai ở đây rồi nhé.

- Vậy nên. – Sau một hồi lải nhải Bảo chốt lại – Tớ luôn ủng hộ cậu tỏ tình nhé!

Đến lúc đó, tôi mới ngẩng mặt dậy nhìn Bảo. Hai chúng tôi đều đặt cằm lên bàn, hai khuôn mặt gần nhau đến lạ. Nhưng mặt tôi đã trở lại nhiệt độ bình thường, tôi chau mày nhìn cậu ta đang hớn ha hớn hở, còn giơ tay biểu thị dấu like cực mạnh ủng hộ tôi hết mình.

- Cậu không biết gì đúng không? – Tôi trầm giọng hỏi.

- Hả? – Nụ cười trở nên méo xẹo trên miệng Bảo.

- Hoài không nói gì với cậu đúng không?

- A... à...

Không cần cậu ta trả lời nữa, tôi tự hiểu ra khi nhìn cậu ta ấp a ấp úng. Tôi lấy quyển sách tuyển tập đề dày năm trăm trang phang vào đầu cậu ta.

- Giỡn này!

Bảo lập tức ôm đầu rên lên thảm thiết. Tôi đứng dậy rồi đi ra cửa mặc dù vẫn muốn phang cậu ta thêm phát nữa.

- Ê, ê, cậu đi đâu đó?

- Đi tìm Hoài. – Tôi không quay lại, mở cửa lớp.

- Khổ quá. Tớ đùa thôi. Ừ là tớ đùa đấy. Quay lại đi Oanh. – Đến bấy giờ Bảo mới thú nhận trò đùa quái ác của cậu ấy.

Nhưng tôi cũng muốn tìm Hoài thật. Muốn tâm sự gì đó với Hoài, suốt ngày ở với ba đứa đực rựa hồn nhiên như cây cỏ cũng thèm có những cuộc deep talk bàn về nhân sinh thế thái với Hoài lắm.

Tôi đến phòng bồi dưỡng Văn, thấy Hoài đang nằm vật vạ trên cái ghế đẩu dài, tay cầm cuốn văn học gì đó dày cộm. Vừa đọc vừa ngáp, trong khi các bạn khác trong tuyển Văn đang ra sức ghi ghi chép chép cái gì đó. Tôi ngửi thấy mùi u ám lẫn căng thẳng trong không khí luôn. Chả bù cho tuyển Toán, lúc nào cũng nhả nhớt, lười biếng và không khi nào nghiêm túc cho nổi.

Dư Vị Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ