Chương 7: Lời xin lỗi muộn màng

575 63 17
                                    

- Tao xin lỗi rồi đấy. Tao thề, nhưng mà Bảo tưởng tao xin lỗi vì tao làm rơi lọ Fe. – Tôi giơ hai ngón tay lên trời thề thốt với Hoài.

- Khỏi giải thích dài dòng. Tóm lại là vẫn chưa xin lỗi đàng hoàng đúng không?

Tôi gật gật đầu đầy ăn năn.

- Mày có biết tao đi ra ngoài sân trường nhặt lá đá ống bơ cả tiết Hóa hôm đấy không hả, hả? Để tạo cơ hội cho mày xin lỗi Bảo mà mày làm cũng không xong nữa!

- Mày không biết đâu. Bây giờ Bảo đáng sợ với tao cực. Cả tiết Hóa hôm đấy, không tính ậm ừ, thì bọn tao nói với nhau đúng bốn câu. – Tôi vừa nói vừa giơ bốn ngón tay lên.

- Không phải là nó cố tỏ ra đáng sợ với mày. Nó sợ làm phiền mày thôi.

Hoài nói đầy triết lí làm tôi nhớ lại câu mình đã nói với Bảo: "Làm ơn, đừng làm phiền tớ nữa. Tớ mệt mỏi lắm rồi." Mỗi lần hồi tưởng lại là tôi muốn quay ngược thời gian đấm vô mồm cái con phun ra câu này với Bảo. Tôi từ chối chấp nhận cái con đó là mình.

- Hoài ơi. – Tôi ôm lấy tay Hoài, thống thiết nhờ vả - Hay mày xin lỗi Bảo giúp tao được không?

- Không. – Hoài dứt khoát trả lời, giựt tay nó ra khỏi tôi – Tự làm tự chịu đi con. Mày không biết Bảo thích mày và đã khổ sở như nào đâu.

Rồi Hoài lạnh lùng đi mất để lại một đứa đầy hối lỗi là tôi ngồi dằn vặt.

Không nói được bằng mồm, tôi tìm cách xin lỗi bằng tin nhắn. Cái này đơn giản hơn nhiều này, chỉ cần gửi một tin xin lỗi, Bảo hiểu thế nào thì hiểu.

Tôi mở box chat của tôi và Bảo lên. Những tin nhắn cũ hiện lên đập vô mặt tôi.

Cậu thân với anh Kiên à?

Có chuyện gì à?

À, không có gì đâu. ^^

16:30 PM

Oanh ơi, nhờ cậu nhắn với Hoài là mai đem danh sách lớp giúp tớ với nhé. <3

Sao cậu không nói với Hoài?

Nó không online. :<

0xxxxxxx67. Gọi đi.

À, cảm ơn cậu nhé. ^^

Đọc lại những dòng này, tôi không ngừng được mà chửi thầm bản thân một câu, ăn quái gì mà cục súc như vậy chứ?

Tò mò tôi lướt lên đọc lại toàn bộ tin nhắn giữa tôi và Bảo. Toàn là những tin nhắn đứt quãng và tất nhiên người chủ động luôn luôn là cậu ấy. Nhưng từ mấy tháng trước, đã không còn tin nhắn nào nữa.

Tôi vừa đọc vừa rủa xả bản thân quá đáng quá chừng, vừa khâm phục Bảo có thể kiên trì đến vậy. Tin nhắn hai chúng tôi rất ít, mặc dù đã gần một năm quen nhau nhưng tôi lướt một lúc là hết. Không như tin nhắn giữa tôi và anh Kiên, mới một tháng mà dài dã man con ngan. Cũng vì thế mà tôi đọc được tin nhắn đầu tiên hai chúng tôi nhắn với nhau, chắc lúc mới nhập lớp.

Dư Vị Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ