Chương 18: Lộ tẩy

592 62 8
                                    

Như chỉ chờ có thế, Hùng và Thái kéo xềnh xệch tôi xuống căn tin. Hai thằng đấy xung phong làm hoa tiêu, hào hứng đi trước dò la tình hình. Tôi đứng bên hông tòa nhà căn tin mà sốt hết cả ruột. Thái thì cứ đập vào mặt tôi mỗi lần tôi muốn ngó nghiêng gì, nói:

- Mày cứ bình tĩnh đã nào.

- Đó, Bảo đó rồi. Đây, lại đây cô nương.

Nghe Hùng nói thế tôi hào hứng ngó đầu khỏi bức tường.

Giữa căn tin trống huơ trống hoắc, Bảo đang ngồi một mình quay lưng lại với bọn tôi húp mì. Tôi đang cố nheo mắt tìm một vật thể "xinh xẻo" trong lời của hai thằng kia thì một lực cực mạnh từ đằng sau lưng xô tôi về phía trước. Tôi không kịp chuẩn bị gì lao chạy về phía Bảo. Bỏ mẹ, cứ đà này tôi sẽ lao sầm vào lưng Bảo và mặt của Bảo sẽ úp vào tô mì chứ không đùa đâu.

Tôi nghiến răng, cố kiềm tốc độ lại, thầm chửi thề trong đầu hai thằng giời đánh kia. Dường như nghe tiếng bước chân dồn dập, Bảo quay đầu lại.

Rầm.

Tôi chống hai tay lên bàn ăn õng ẹo ở căn tin, mặt đối diện với tô mì đang bốc khói nghi ngút của Bảo. Bảo khi nghe thấy tiếng bước chân đầy đe dọa đã nhanh chân nhanh tay tránh sang một bên. Nếu không giờ đây cậu ta đã ngộp trong bát mì này rồi.

Bảo vừa cầm đũa vừa giơ hai tay lên, khuôn mặt ngơ ngác hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra và tôi từ đâu chui ra hay vậy. Tôi không nhìn cậu ta, hai tay trên bàn dần nắm lại thành hình nắm đấm. Khuôn mặt tôi hẳn lúc đó phải ghê gớm lắm vì tôi đang nghĩ đến những cách trả đũa ghê gớm nhất dành cho Hùng và Thái. Hai thằng kia hết trò rồi hay gì?! Chắc bây giờ tụi nó đã cao chạy xa bay hết rồi.

Bảo huơ huơ đôi đũa trước mặt tôi:

- Hơ, chào?

Tôi quay sang Bảo, mỉm cười gắng gượng rồi cũng hỏi vài câu xã giao:

- Cậu đang ăn sáng hả?

- Chứ chẳng lẽ ăn trưa? – Bảo châm chọc lại.

Tôi chép miệng, đấy là câu chào hỏi, cần gì cậu nghiêm túc xem nó là thật chứ.

- Cậu ăn một mình hả? – Tôi không thể không hỏi câu này.

- Không. – Bảo nín cười – Tớ đang ăn với bác này.

Vừa nói Bảo vừa hất đầu về phía bác bán hàng đang ngồi bắc chân lên ghế ở quầy tính tiền. Cậu ấy hẳn là đang châm chọc tôi sao cứ hỏi những điều hiển nhiên như thế. Tôi cắn môi dưới, tại sao mình lại tin hai thằng điên ấy nhỉ?

Tôi vỗ vỗ vài phát lên vai Bảo:

- Xin lỗi vì làm phiền. Cậu cứ ăn tiếp đi.

Nói xong tôi toan đi lên phòng bồi dưỡng, xử đẹp hai tên kia thì Bảo gọi giật lại:

- Cậu lặn lội từ trên lớp xuống chỉ để hỏi vậy thôi à?

Tôi bị giật mình, vội vàng vơ đại lấy một cốc mì bất kì trên giá hàng, giả bộ điềm tĩnh quay lại nhìn Bảo:

- Dĩ nhiên là không.

Dư Vị Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ