Sự tin tưởng.

461 45 15
                                    

Sau khi các boi đã đỡ hơn thì họ đã quay lại trường học. Thì tất nhiên khi họ vừa đặt chân đến cổng trường thì cả đám nữ sinh mặt mày đầy son đầy phấn chạy lại bu cả đám như kiến bu lấy thức ăn. Nhưng bọn họ vẫn không để ý gì đến đám học sinh nữ bánh bèo đó mà đi thẳng lên lớp. Đã một thời gian họ không đến lớp thì họ mới biết một tin rằng người thầy mà bọn họ từng học đã bị chuyển qua trường khác dạy và lớp đã có một giáo viên mới. 

Giáo viên: Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới, em hay vào và giới thiệu mình đi. 

Vừa nói dứt lời một nữ sinh bước vào. Cô có một mái tóc hồng dài ngang lưng. Mặc một cái áo sơ mi trắng cùng một cái váy " Khá" ngắn. 

Rose: Mình tên Rose, rất vui được gặp. * Cười tươi.*.

Cả lớp( - các boi.): Đáng yêu quá. 

Giáo viên: Em hay tự chọn chỗ đi.

Rose: Vâng. * Đi về chỗ mình ngồi.*. 

Trong suốt buổi học Ice cảm thấy một cảm giác bất an về cô gái đó. Nhưng Ice vẫn chìm vào giấc ngủ và tất nhiên cô giáo sẽ không nói gì vì cô biết dù nói thế nào thì cậu vẫn ngủ nên cũng để đó không quan tâm. Thế là Ice lại chìm vào ý thức của chính mình. Ice đang đứng giữa dòng nước và từ phía bóng tối Ice reverse lại xuất hiện. 

Ice reverse: Lại ngủ nữa rồi à. 

Ice: Cậu có khác gì đâu. 

Ice reverse: Bây giờ chúng ta nói chuyện tiếp. Tại sao cậu lại lo lắng ?

Ice: Tại sao lại biết tôi lo lắng. 

Ice reverse: Tại vì một phần linh hồn của tôi đang trong cơ thể của cậu nên cậu có cảm giác gì tôi cũng đều biết. 

Ice: Vậy à. Rồi có chuyện gì nói nhanh.

Ice reverse: Làm gì mà lạnh lùng thế. Rồi đầu tiên cậu cần thư giãn trước đã. * Cười.*.

Ice: Tại sao phải làm vậy? 

Ice reverse: Chứ cậu biết chúng ta đang nói chuyện ở đâu không ?

Ice: Trong nước.

Ice reverse: Thì bây giờ cậu cần thư giãn để các suy nghĩ biến mất. Suy nghĩ của cậu như dòng nước này vậy hay làm chúng biến mất. 

Ice: Ừm.

Sau một lúc thì nước cũng dần dần biến mất. 

Ice reverse: Rồi bắt đầu thôi. Tôi muốn hỏi cậu về một chuyện, rằng cậu có nhớ bất cứ việc gì khi cậu nâng cấp thành Ice không ?

Ice: Tôi không nhớ. 

Ice reverse: Rồi, tôi có một lời khuyên cho cậu là hay tự tìm lại nhưng kí ức đó đi vì nếu cậu mà không biết thì tôi cũng không thể nói gì với cậu được. Đó chính là lý do tại sao có tôi tại đây ?  

Ice: Được. 

Ice reverse: Tôi nghĩ cậu nên dậy đi vì mọi người đang gọi cậu kìa, tôi đi đây.* Đi về phía bóng tối.*

Sau khi tỉnh dậy thì trước mặt mình là Blaze đang cố kêu cậu dậy bằng tất cả sức bình sinh của mình.

Blaze: Nè cậu có bị sao không? Sao mình kêu mãi không chịu dậy vậy. 

Ice: Không có gì. 

Blaze: Rose sẽ đến nhà mình ở nhờ đấy.

Ice: Tại sao lại về nhà mình ở. 

Blaze: Thì cậu ấy nói là mới chuyển qua sống nên nhà chưa xây xong.  

Ice: Thì mắc mớ gì lại đòi ở nhà mình. 

Blaze: Không biết nữa, mà có chuyện gì sao ?

Ice: Không có gì. 

Nói xong, Ice đi ra khỏi lớp thì thấy ả đang đứng ở một góc khuất, nói lẩm nhẩm mấy câu. Tuy không nghe được ả nói gì nhưng Ice vẫn có cái cảm giác lạnh sóng lưng. Nhưng khi thấy cái bóng của ai đang theo dõi mình ả định ra xem thì tiếng chuông vào lớp vang lên khiến ả phải nhanh chân vào lớp, còn Ice thì đi thẳng về nhà mà không ở lại học.

------------------------------------------------------------------------------

Sau buổi học. Khi tất cả đã về nhà tính cả con nhỏ Rose, Quake liền chạy lên lầu để kiếm Ice. Vừa mở cửa phòng cậu ra. 

Quake: Nè Ice, tại sao lại trốn học. * Nhìn quanh phòng.*

Ice: Thì có sao đâu Mama.

Quake: Hết nói nổi cậu luôn. Xuống dưới nhà ăn cơm đi. 

Ice: Các cậu ăn đi, tớ không ăn. 

Quake: Chắc chứ. 

Ice: Chắc.

Thế là Mama đại nhân của các boi đi xuống nha mặc cho Ice ngủ vì dù có kêu cậu xuống dưới ăn cơm bao nhiêu lần thì vẫn không chịu nên cũng chẳng kêu làm gì. Thế là mọi người sinh hoạt bình thường như mọi ngày chỉ cá điểm khác là thiếu Ice và thêm Rose. 

Đến ngày hôm sau một sự việc kinh hoàng diễn ra trước mắt mọi người trong nhà. Lúc đó Ice đang cầm con dao trên tay còn Rose thì đang ngồi xuống sàn với vẻ mặt sợ hãi, những giọt nước mắt lăn dài trên má, tay chân thì có nhiều vết xước. Sau khi thấy cảnh đó mọi người mới đến trước mặt Ice kéo cậu ra xa Rose, còn Rose thì được Quake băng bó vết thương. Và tất nhiên Ice lúc đó đã bị Blaze tát một cái vào mặt.

Blaze: Cậu bị gì vậy Ice !!!

Ice: Bị gì à. Sao các cậu không hỏi cô ta. 

Thorn đi đến gần Rose. 

Thorn: Cậu ấy làm gì cậu vậy ?* Cười ngây thơ.*.

Rose: Cậu ấy..... hực hực....... rạch tay và chân mình. * Khóc nức nở.*.

Thunder: Có thật không Ice?

Ice: Ai thèm rạch tay cô ta, tôi vừa mới xuống thì cô ta đưa con dao cho tôi rồi ngồi xuống ăn vạ. 

Cyclone: Đừng nói dối nữa Ice, chúng tớ thấy hết rồi. Xin lỗi Rose đi. 

Ice: Tớ chẳng có gì để xin lỗi cô ta cả. 

Blaze: Cậu ........ ( Bị cắt ngang.).

Ice: Đến cả bạn bè cũng không tin tưởng nhau như thế này. Haizzz...........

Thế là Ice dậm mạnh chân xuống sàn khiến sàn nhà gần như đóng băng, đừng núi băng nhỏ bằng bàn chân nhô lên giữ chân tất cả mọi người trừ cậu. 

Ice: Thì tao đ** cần chúng mày quan tâm làm gì cho mệt ra !!

Nói xong Ice phóng con dao đang cầm trên tay xuyên qua mặt ả, may mà không trúng chỉ bị xước nhẹ ngay gò má. 

Ice: À còn một chuyện nữa, tao không như thằng Cyclone hay Thorn, tao mà muốn hại ai thì người đó đã chết rồi chứ không còn đứng ở đây mà khóc với chẳng lóc đâu ha. 

Cả đám chỉ im lặng mà nhìn Ice đi ra khỏi,  trước khi ra khỏi nhà Ice quay lại nhìn Rose đang khóc thút thít bằng con mắt khinh bỉ.

Ice: Để tao xem mày diễn được đến đâu. 






Tình bạn tan vỡ. ( Phần 1.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ