viii

402 77 2
                                    

Sean vừa đan xong một chiếc khăn choàng màu hạt dẻ, một thứ đồ vật cần thiết cho thời tiết rét buốt của mùa đông. Hắn muốn tặng chiếc khăn cho Wang, nhưng lại ngại ngần chẳng biết viện cớ gì.

Trái táo chín ối rớt lăn lốc ngoài vườn, qua ô cửa sổ, hắn thấy chàng nhặt chúng lên cho vào giỏ, rồi ngắt những mẩu bánh mì vụn rải đầy nền cỏ úa- việc vốn dĩ hắn phải làm thường ngày. Mùa đông đang rút dần trên những vần mây trôi, nhưng Sean tự hỏi sao Wang vẫn chưa rời đi.

Chàng vào lâu đài, phủi đi một lớp ẩm ướt đọng trên vai áo và đặt giỏ táo lên bàn. Hắn cầm chiếc khăn đã được xếp thật cẩn thận nhưng cố ý làm nhàu nhĩ một ít bên góc để trông nó không quá tỉ mỉ như thể người đan nó chẳng tốn miếng tâm tư nào- đưa cho chàng.

“Ý của ta sẽ chẳng đổi, và mùa xuân sắp đến rồi. Bao giờ thì ngươi đi?”

Wang quấn ngay chiếc khăn lên cổ với dáng vẻ thật nâng niu. Chàng cau mày sau khi nghe hắn hỏi, dường như nỗi không vui nào đấy thoáng hiện lên giữa hai đầu mày.

“Người muốn đuổi ta đi?”

“Không, Wang. Ngươi quên rồi ư? Isabelle vẫn đang chờ ngươi ở bên kia tòa tháp, vương quốc ngươi đang chờ một người trị vì là ngươi, và buổi tiệc ngươi an bài vẫn đang chờ ngươi về để tổ chức. Ta chỉ muốn nhắc nhở rằng mọi thứ đều dừng lại và chờ đợi ngươi. Trong khi ngươi, lãng phí thời gian ở chốn u ám này và không định quay về.”

“Còn người thì mãi không chịu cho ta một câu đồng ý ta hằng mong.”

“Ta có thể đáp ứng mong mỏi về việc chữa khỏi bệnh yếu tim của tiểu thư. Ngươi đừng quên, ta ghét con người. Và đặc biệt, ta ghét đám đông.”

Rồi Sean bỏ lên phòng, đóng sầm cửa lại bằng tiếng rầm thật mạnh, bỏ lại Wang bâng khuâng với biết bao mâu thuẫn trong lòng.

Dây leo bên khung cửa ngày càng dài ra, quấn quýt cuốn lấy từng thanh gỗ tựa như giữ chân Wang lại nơi này.

Trăng tròn vành vạnh, tuyết ngừng rơi, mà tim chàng thì mỏi mệt.

phù thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ