xiv

345 72 2
                                    

Sau cánh cửa màu nâu trầm, Isabelle quỳ sụp xuống, đuôi váy đẹp đẽ nhuốm nào là bụi bẩn cùng nếp nhăn nhàu nhĩ xấu xí. Cớ gì nàng ta phải đớn hèn thế kia? Ồ, nàng đang van xin Sean, nàng rơi những giọt lệ lóng lánh lăn dài thành chuỗi ngọc trai xâu từ khóe mắt xuống xương hàm tinh tế, nàng vật vã níu lấy một góc áo choàng lấm tấm bần của hắn.

“Tôi nghĩ người chẳng xấu xa như thiên hạ đồn đoán, tôi biết rằng người chưa hề mang rắp tâm hiểm ác nào tính lên đầu vương quốc này. Nhưng van người, người hãy bỏ qua cho Wang, hãy cho Wang được về với chúng tôi. Tôi sẽ rất cảm kích sự bao dung quá đỗi của người, thưa Sean.”

Sean chợt thấy hoảng hốt, tai hắn như ù đi. Hắn không hiểu được nàng đang nói điều gì, đầu óc hắn quay cuồng chẳng lấy lại được vẻ điềm tĩnh ngày trước.

Có chăng nàng đã nghĩ xấu cho hắn, hắn nào có giữ chàng lại. Hắn luôn sẵn sàng mở rộng lối thoát, chừa một cánh cửa trả Wang về với tự do yên bình của chàng bất cứ lúc nào.

Nhưng do Wang chẳng chịu rời đi cơ mà?

Lạy tổ tiên quý hóa, Sean đã phạm phải sai trái gì?

phù thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ