Chương 13: Kinh ngạc

93 13 5
                                    

Editor: Muội

"Bang bang —— bang bang ——!"

Tiếng tim đập như sấm, Dương Duyên Nhạc chỉ cảm thấy trái tim tùy thời đều có thể nhảy ra khỏi lồng ngực.

Con quái vật màu đen đứng lặng yên trên giường, lớn đến mức làm cho người ta sợ hãi. Phần thân trên của nó có thể mơ hồ nhìn ra hình người,

nhưng bên dưới thắt lưng lại là những chiếc vòi đan xen. Dương Duyên Nhạc không thể đếm được có bao nhiêu cái vòi, mà cậu cũng không có thời gian để đếm. Cậu chỉ biết rằng mỗi cái vòi của nó dày ngang ngửa bắp đùi một người đàn ông trưởng thành, thậm chí phần cuối cũng thô như một cánh tay. Chúng nó giống như rễ cây đại thụ chống đỡ cơ thể quái vật. Khi ngước lên nhìn, Dương Duyên Nhạc ngạc nhiên nhận ra nó còn có một đôi cánh đen trên lưng và một cặp sừng trên đầu.

Khi Dương Duyên Nhạc nhìn thấy đôi cánh của nó, tất cả những nghi ngờ trong lòng cậu đều được giải đáp.

Cuối cùng cậu ta đã hiểu tại sao bọn họ nỗ lực lâu như vậy nhưng vẫn không thể tìm thấy hung thủ, tại sao không có bất kỳ manh mối nào còn sót lại ở hiện trường vụ án, tại sao lại có động vật vi phạm bản năng sinh học của chúng như vậy. Bởi vì hung thủ căn bản không phải là con người!

Dương Duyên Nhạc giữ khẩu súng ở thắt lưng bằng cả hai tay, mắt dán vào phòng ngủ và chân trái khẽ lùi lại.

Nhưng mà vào lúc này, bóng đen lẳng lặng đứng yên trong phòng bỗng nhiên di chuyển.

Dương Duyên Nhạc không biết mình quấy nhiễu nó khi nào, cậu ta chỉ biết: Quái vật đang quay đầu lại!!!

Tròng mắt kim hồng bén nhọn của quái vật đâm sâu vào tâm trí Dương Duyên Nhạc.

Trong nháy mắt, Dương Duyên Nhạc cảm thấy các chuyển động trong tầm nhìn của cậu chậm lại theo cấp số nhân. Sợ hãi làm cậu mất đi suy nghĩ. Các động tác kéo súng đã được đào tạo vô số lần trong trường cảnh sát lúc này cuối cùng cũng có tác dụng. Trong thời gian không đến một giây, cậu rút khẩu súng lục ra, lên đạn, nhắm vào mục tiêu, liền mạch lưu loát —— "Bang!"

Tiếng súng cắt ngang sự yên tĩnh của màn đêm, những viên đạn dưới tác dụng của nhiệt độ cao và áp suất, xoay tròn bay ra từ giữa vòng quay.

Quái vật nhanh chóng nghiêng người sang phải để tránh. Nó di chuyển rất nhanh, nhưng viên đạn cũng nhanh không kém. Dương Duyên Nhạc co chặt đồng tử, gắt gao đuổi theo viên đạn. Sau khi adrenaline đột ngột xuất hiện, khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này dường như chạy chậm lại.

Cuối cùng, không gian hạn chế chuyển động của quái vật. Mặc dù cơ thể tránh được viên đạn, nhưng đôi cánh lại không kịp thoát ra.

Viên đạn rơi xuống, quái vật bị thương giận dữ rít gào vang vọng cả bầu trời đêm.

Sau tiếng súng lại đến tiếng gầm của dã thú, ngay cả Lam Chính Bình, người ngủ say như con lợn chết cũng không khỏi bị ảnh hưởng. Hắn càu nhàu một tiếng, dụi đôi mắt đang muốn mở.

Sau khi Dương Duyên Nhạc bắn phát súng đó, cả người như bị dồn ép. Cậu nhìn quái vật đang tức giận trừng mắt vồ lấy mình, cậu cho rằng mình sẽ chết ngay lập tức. Nhưng lúc này, Lam Chính Bình lại thức dậy. Quái vật như thể không muốn bị đối phương phát hiện, nó vươn móng vuốt ra chuẩn bị đâm vào cậu nhưng cuối cùng lại chỉ ném người đi.

[ĐM] MAMA- Sinh Bi Tử HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ