Editor: Muội
Ngày hôm sau, Lam Chính Bình eo mỏi lưng đau từ trên giường tỉnh lại, hắn tựa như bị người hội đồng một phen. Hiện tại xương cốt toàn thân trên dưới đều kêu gào. Hắn mang theo mặt đầy oán khí xoay người ngồi dậy, kết quả mông vừa chạm giường, cả người liền "Ngao!" Một tiếng, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên.
Lam Chính Bình xoay đầu thì thấy mông trướng lớn gấp đôi so với bình thường, đỏ rực đến mức có thể liều mạng với mông khỉ, vừa thấy là biết bị đánh không nhẹ. Hắn ngốc lăng một lát, ký ức đêm qua hiện lên trong đầu hắn như những thước phim truyền hình. Sự việc chưa từng quên đi hiện giờ khi đã tỉnh táo càng trở nên rõ ràng và sắc nét hơn
"Tao đ* cả nhà mày!!!" Nghẹn khuất tối hôm qua giờ phút này hóa thành tràn ngập lửa giận. Lam Chính Bình gầm lên giận dữ, nắm tay hung hăng đánh vào nệm giường, lưu lại vết lõm thật lâu không thể tan đi.
Lam Chính Bình mặc kệ chính mình còn đang trần truồng, hắn bước xuống giường, cố nén đau nhức đi vào phòng tắm. Mở cửa phòng tắm, chỉ thấy bên trong sạch sẽ đến mức không còn một cọng tóc dư thừa nào. Lam Chính Bình đen mặt ở bên trong sửa soạn tốt dáng vẻ, sau đó nổi giận đùng đùng đi đến quầy lễ tân khách sạn.
Hắn lúc này đã nhận định người phụ nữ cùng với cái gã khốn nạn không lộ diện tối hôm qua là một đám. Lam Chính Bình giận dữ nói với người quản lí lễ tân: "Bảo an khách sạn mấy người rốt cuộc làm việc như thế nào?! Ngày hôm qua có người mò vào phòng tôi trộm đồ mấy người cũng không phát hiện. Bây giờ tôi muốn xem máy theo dõi! Ngay lập tức!"
Quản lí lễ tân rất khó xử. Máy giám sát không thể tự ý theo dõi trừ khi cảnh sát yêu cầu.
Mặc dù Lam Chính Bình đầu đầy khí nóng, nhưng vẫn chưa mất hết lý trí. Hắn cũng nhận thức được điều này. Lúc này chẳng qua là cố tình muốn khách sạn bên này có thể coi trọng mình mà thôi. Thấy quản lí lễ tân tìm bên hỗ trợ báo nguy, hắn cũng gọi cho Diêu Mỹ Tĩnh.
Diêu Mỹ Tĩnh hiển nhiên vừa bị điện thoại đánh thức, trong thanh âm còn mang theo vài phần lười biếng, chỉ nghe thấy ống nghe truyền đến âm thanh vuốt ve vải dệt, Diêu Mỹ Tĩnh lười biếng nói: "Yo, mới sáng sớm mà đã rảnh rỗi gọi cho em rồi, chẳng lẽ tối hôm qua người đẹp không làm anh tận hứng hay sao?"
Nhắc tới việc này hắn liền tức, Lam Chính Bình nói: "Đừng nói nữa, mẹ nó! Anh hoài nghi người phụ nữ kia cho anh chơi tiên nhân nhảy*!"
Diêu Mỹ Tĩnh ngược lại rất vui vẻ: "Ai? Mau nói cho em nghe một chút đi, không thể tưởng tượng được tay lão luyện như anh thế mà cũng có ngày bị sự cố phút chót như này đó!"
"......" Lam Chính Bình đối với vui sướng khi người gặp nạn này của cô rất là bất đắc dĩ, "Này, có thể có cái gì, chẳng qua là uống nhiều hai ly nên buông lỏng cảnh giác rồi bị người chui vào chỗ trống mà thôi."
Diêu Mỹ Tĩnh thấy hắn không muốn nhiều lời cũng không ép buộc, cô cũng là người thông minh, mở đầu chọc cười xong liền vào thẳng vấn đề: "Được rồi, anh sáng sớm gọi điện thoại cho em khẳng định không chỉ để nói chuyện này đi?"
![](https://img.wattpad.com/cover/218935299-288-k807068.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] MAMA- Sinh Bi Tử Hỉ
RomantiekTên truyện: MAMA Tác giả: Sinh Bi Tử Hỉ Edit: Muội Thể loại: Cường cường, tình hữu độc chung, HE, hiện đại, linh dị thần quái, huyền huyễn, duyên trời tác hợp, bệnh kiều, độc chiếm. Tính chất công thụ: quỷ súc bệnh kiều quái vật công x phong lưu tra...