Edit: cầm thú
211?
985?
Nghe thấy câu trả lời vô cùng bình tĩnh của Trình Cẩm, Lăng Hiểu một bên không nói gì ---
Khi dễ tôi không có văn hóa chứ gì?
Khi dễ tôi là học tra đúng không?
Tôi không muốn...
"Vậy để tôi làm nhân viên vệ sinh đi!" Lăng Hiểu trả lời dứt khoát.
Trình Cẩm: ...
Trình Tiêu nghe lén một bên: ...
Muốn đi thực hiện giá trị nhân sinh?
Làm nhân viên vệ sinh cũng là thực hiện giá trị nhân sinh sao?
"Năm đó ba tôi cũng chính là ông nội của cậu cũng chỉ học tới tiểu học, nhưng vẫn có thể xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng? Tôi thừa nhận thời đại hiện tại với trước đây có chút khác biệt, đi đến đâu cũng xem trọng trình độ văn hóa, thế nhưng tôi vừa làm việc vừa học tập, không cần tổng giám đốc Trình đặc biệt ưu đãi cho tôi, ngay cả vị trí nhân viên vệ sinh, cậu cũng không chừa chỗ cho tôi được hay sao?"
Lăng Hiểu nói xong, hai hàng lông mày nhếch lên, vẻ mặt thật sự nghiêm túc nhìn Trình Cẩm.
"Được, đây chính là yêu cầu của cô, tôi sẽ làm theo ý cô."
Trình Cẩm lạnh lùng đáp lại một câu: "Trong công ty hầu như không ai biết thân phận của cô, hi vọng cô... sẽ không hối hận."
Nhìn thấy Trình Cẩm rốt cuộc cũng đồng ý, Lăng Hiểu lập tức yên tâm.
Mặc dù chức vị nhân viên dọn vệ sinh này cùng với ý nghĩ trong đầu Lăng Hiểu có chút khác biệt...
Nhưng mà, yên tâm rồi.
Bất kể là công việc gì cô cũng có thể làm được, nói không chừng công việc này còn dễ dàng tiếp xúc với Trình Cẩm hơn, phát hiện bí mật thầm kín của hắn?
Hiệu suất làm việc của Trình Cẩm cực kì cao.
Sáng sớm hôm sau, Lăng Hiểu từ một người không có bất kỳ điểm nổi bật gì lý lịch cá nhân được đưa đến trụ sở chính của công ty Trình thị.
"Đây là đồng phục làm việc của cô."
Quản lí bộ phận dọn vệ sinh là một chị gái hơn bốn mươi tuổi, dáng vẻ xem như cực kì hiền lành, sau khi đưa đồng phục cho Lăng Hiểu, lại giải thích cho Lăng Hiểu biết phạm vi làm việc cùng với yêu cầu của công việc.
"Vậy... Chị Vương à!"
Đi tới lui một vòng, Lăng Hiểu mặc bộ đồ lao động màu xanh, nóng lòng kéo tay chị quản lí: "Không biết Trình tổng ở lầu bao nhiêu? Có thể sắp xếp cho em làm việc ở tầng lầu cậu ta không?"
Ngay từ đầu chị Vương vẫn rất hòa nhã, nhưng nghe được lời Lăng Hiểu nói xong, sắc mặt lập tức đen lại: "Mấy cô gái trẻ bây giờ bị sao vậy? Cứ nghĩ muốn bám vào người quyền cao chức trọng, có phải xem phim tổng tài nhiều quá rồi không! Thực sự cho rằng bản thân trẻ tuổi xinh đẹp có thể quyến rũ được Trình tổng?"
Cực kì rõ ràng, Lăng Hiểu không phải người đầu tiên đưa ra yêu cầu như vậy.
Hóa ra trong bộ phận dọn vệ sinh cũng có Ngọa Hổ Tàng Long?
Một tổ hợp cô bé lọ lem?
Lăng Hiểu vẫn cười tít mắt nhìn chị Vương, rất tự nhiên nhét một chiếc nhẫn mắc tiền vào lòng bàn tay chị Vương: "Thật ra em chỉ muốn lười biếng, không có ý khác đâu, khẳng định chỗ của Trình tổng sẽ không có nhiều người qua lại, mà so với những chỗ khác lại sạch sẽ hơn rất nhiều, chị nói có phải không?"
Chị Vương rũ mắt xuống nhìn, phát hiện Lăng Hiểu nhét vào tay mình một chiếc nhẫn kim cương cực kì có giá trị, cái nhẫn này đoán khoảng chừng 5 vạn nha!
Vẫn chưa phải giá gốc đâu!
Cô sửng sốt một phen, cuối cùng thở dài một tiếng: "Ai, Trình tổng làm việc ở tầng 17, nơi đó đã có nhân viên dọn dẹp, nhưng mà... người nọ gần đây muốn từ chức, vậy cô đi tiếp nhận công việc của cô ấy đi, lát nữa tôi dẫn cô qua đó, để hai người bàn giao công việc!"
"Được, cám ơn chị Vương!"
Lăng Hiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Một lát sau, chị Vương dẫn Lăng Hiểu đến tầng 17, trong phòng của nhân viên dọn vệ sinh gặp được đồng nghiệp muốn từ chức kia, quả nhiên là một cô gái trẻ tuổi.
"Chậc chậc, lại tới một người không biết sợ chết."
Cô gái trẻ đẹp kia nhìn Lăng Hiểu, giọng điệu có chút châm biếm: "Nếu là tới vì Trình tổng, tôi khuyên cô đừng hy vọng gì nữa, Trình tổng anh ấy... căn bản không thích phụ nữ, đúng, nhất định là như vậy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh - Muội Chỉ Ái Cật Nhục
UmorismoTRUYỆN: Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh Tác Giả: Muội Chỉ Ái Cật Nhục Thể Loại: Xuyên Nhanh Số Chương: 920 (Hoàn CV) Tình Trạng: Đang đào :v Edit + Dịch: Page Cà Ri Bơ Des bìa: Sên Văn Án: Những gì bạn nhìn thấy, bạn biết, đều là sự thật sa...