Ôm mèo con của chị

123 9 3
                                    

Máy bay vừa đáp xuống sân bay, Handong mang theo đồ cá nhân của mình, bắt một chiếc xe trở về kí túc xá công ty.

Đường đi có hơi dài cộng thêm ngồi máy bay lâu nên Handong có đôi chút mệt mỏi.

Đứng trước cửa kí túc Handong gõ cửa một hồi. Đã mấy tháng rồi, cuối cùng cô cũng có thể mua vé máy bay trở về Hàn Quốc gặp mọi người. Thật lâu, nhớ các thành viên rất nhiều.

Handong giữ im lặng việc mình trở về, tạo một bất ngờ.

"Ai vậy?" Kim Bora đang ở trong bếp nấu mì cho cả nhóm ăn, nghe có tiếng gõ cửa liền tắt bếp chạy ra.

Kết quả cửa vừa mở, Handong vui vẻ cười tươi chỉ kịp gọi một tiếng "unnie" đã nghe Kim Bora hét chói tai - người này mà bảo không phải main vocal chỉ sợ người ngoài không tin.

"HANDONGGGGGGGGGG YAHHHHHHH". thành công khiến cả nhà điếc chết.

Kim Minji cùng Lee Yubin đang luyện tập lập tức chạy ra ngoài, vừa thấy Handong xúc động muốn khóc.

"Handong... về rồi".

"Unnie ah!"

Bé út Gahyeon vẫn luôn chăm chỉ luyện tập yoga nâng cao thể lực và vóc dáng, thình lình nghe người bên ngoài hét lớn còn gọi tên Handong, nhất thời hoảng loạn muốn đổ ngã xuống nền nhà.

Lúc Gahyeon chạy ra ngoài cũng là lúc Yoohyeon lon ton phi ra như một bé cún, hai mắt rưng rưng đến là tội nghiệp.

Cả hai cùng đồng thanh "UNNIEEEE".

"Mọi người", Handong từ trước đến nay là người có hơi trầm tĩnh, nhưng cô cũng đã quen với việc ở bên ngoài một mình. Chỉ là hoạt động riêng lần này lại quá lâu mới được gặp lại. Ý định ban đầu trở về sẽ không khóc lại vì nhìn thấy mọi người đều khóc hết cả trái tim bỗng rung rinh một nhịp, nước mắt cũng tự nhiên mà rơi xuống.

Chỉ là cô vẫn chưa nhìn thấy người kia...

Giờ này là giờ vàng giờ bạc để Lee Siyeon đánh một giấc rồi dậy ăn mì hoặc sẽ gọi đồ ăn ngoài. Vừa mới ngủ một lúc đã bị đánh thức.

Bình thường gọi cô dậy là Kim Minji hoặc Lee Yubin, vì họ sẽ dịu dàng với Lee Siyeon một chút. Hôm nay tiếng thét kinh thiên động địa này giống như sấm chớp ghé ngang qua màng nhĩ, lôi kéo người trong trăn khó chịu tỉnh dậy.

Lee Siyeon mang một thân đồ ngủ nhăn nhúm, mặt mày ủ rũ chui từ trong trăn ra. Trên tay còn ôm một con gấu bông không chịu rời.

Người này vừa tỉnh dậy thoạt nhìn có chút giống một con sói nhỏ, đôi mắt khép hờ, dáng người hơi khom.

Sói nhỏ vừa được mẹ của nó đánh thức từ trong giấc mộng đẹp, mang đến cho nó một con mồi ngon mới bắt về.

Trên gương mặt của sói nhỏ ẩn hiện sự ủy khuất, mệt mỏi. Vừa nhìn liền khiến người ta muốn yêu thương.

Lee Siyeon còn nghe cái gì mà Handong về rồi? Có phải cô vẫn đang mơ không?

Vừa mở cửa phòng ra ngoài, đứng ở trước cửa là cô gái ngoại quốc cao hơn Siyeon vài cm. Gương mặt rạng rỡ như ánh bình minh, điểm trên khuôn mặt xinh đẹp là vài giọt lệ ướt át, trong lòng Siyeon bỗng dâng lên một cỗ đau lòng khó nói thành lời.

[DREAMCATCHER] Những Mẩu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ