Chương 21

534 51 4
                                    

"Em gọi tôi có việc?" Tiểu Đường đầu dây bên kia ngừng nói chuyện để nghe điện thoại.

"Cô đang bận hả?"

"Ừ. Nếu không gấp về nhà có thể nói sau." Tiểu Đường nhìn lại Tử Di đang ngồi trên ghế sửa lại đống tại liệu.

"Tôi có... có thể hỏi một chuyện được không?" 

"Được!" Giọng Tiểu Đường cười nhẹ vang qua máy điện thoại làm Thư Hân đỏ mặt.

"Cô... đang... đang..."

"Tôi đang họp. Lúc nào tôi làm xong tôi về sớm với em. Được chưa!" Tiểu Đường ngắt lời. 

"Vậy cô họp tiếp đi." Thư Hân ngắt máy. Nàng vẫn không nên làm phiền cô lúc cô đang làm. Chỉ là... Nàng thực sự tò mò... có thư ký xinh đẹp lúc nào cũng ở cạnh bên... thực sự không rung động.

Thư Hân nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui nhìn đồng hồ đến giờ ăn trưa. Nàng quyết định đi đến công ty của Tiểu Đường xem thử. Xe của Thư Hân đỗ xuống bên ngoài công ty, nàng vào trong gọi điện cho Tiểu Đường nhưng cô không bắt máy. Tiến đến bàn lễ tân hỏi thì nhận được câu trả lời Ban giám đốc vẫn họp từ sáng. 

Thư Hân đành ra sảnh ngồi đợi. Đồng hồ điểm 12h trưa thì thang máy kêu lên, Tiểu Đường cùng Jame và 2 thư ký đi xuống. Thư Hân hướng mắt về phía đó thấy Tiểu Đường đang ôm eo thư ký của mình trông rất thân mật. Nàng tức giận tiến tới trước mặt cô.

"Triệu Tiểu Đường!"

"Hân!" Tiểu Đường buông Tử Di ra, nở nụ cười tươi. "Em đến đây làm gì?"

"Tôi không đến đây sao nhìn thấy được cảnh hay." Thư Hân dậm gót chân đi nhanh ra ngoài cửa. Tiểu Đường hiểu ngay ra vấn đề vội chạy theo Thư Hân níu tay nàng lại.

"Không phải như em nghĩ!"

"Tôi không suy diễn. Tôi tận mắt nhìn thấy!" Thư Hân giật tay Tiểu Đường nhưng lại bị cô kéo đi ra xe của cô đợi sẵn ngoài cửa. 

Thư Hân tự nhiên xuất hiện rồi cãi nhau với Tiểu Đường làm ba người đứng đó ngơ ngác nhìn nhau.

"Giám đốc công ty P có quen với Tiểu Đường?" Jame quay sang hỏi Tử Di, nhưng cô lắc đầu.

"Lần trước họ có gặp nhau lúc bàn hợp đồng với bệnh viện. Nhưng tôi thấy họ như lần đầu gặp nhau. Sao họ thân nhau được vậy?"

Cả ba người đều lắc đầu khó hiểu. Họ cũng chẳng nghĩ nhiều vừa đi đến chỗ ăn cơm vừa bàn tiếp dự án lớn của công ty.

-----

"Tôi không làm gì hết!" Tiểu Đường đóng mạnh cửa. Thư Hân lòng bốc hỏa không thèm nhìn mặt Tiểu Đường.

"Tôi từ tới cuối yêu mình em." Tiểu Đường nắm lấy tay nàng, nàng cũng chẳng thèm phản ứng lại, nói cũng không nói một lời nào. Đúng rồi. Thư Hân có yêu Tiểu Đường đâu mà đòi giận dỗi mỗi khi thấy cô thân thiết với người khác. Tự nhiên nổi giận theo lý thì vô lý hết sức.

"Em ghen?" Tiểu Đường kéo mặt nàng lại gần với mặt mình, hơi thở thanh mát phả đều bên má nàng.

"Tôi không ghen!"

Em Là Điều Duy Nhất Tôi Còn Nhớ! - Đại Ngu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ