Ngoại truyện

669 53 2
                                    

Thời gian trôi nhanh khi họ ở bên nhau, mới đó thôi đã qua một năm rồi. Hôm nay Tiểu Đường và Thư Hân rất bận rộn, cả ngày gặp mặt nhau đếm được ba lần. Đám cưới này Tiểu Đường muốn tổ chức thật to, to đến mức muốn nói cho cả thế giới biết, thậm chí nói cho cả phía trên kia biết, cô cuối cùng cũng đưa được Thư Hân về một nhà. Trải qua bao nhiêu giông tố, chết đi rồi sống lại, có những lúc cảm tưởng như mình sắp xa khỏi trần thế thêm một lần nữa thì có một cánh tay vô hình kéo họ lại với nhau. Đúng là xa cách mới biết ta cần nhau đến nhường nào.

Tiểu Đường nắm tay Thư Hân bước vào lễ đường, ánh mắt không rời xa nàng một giây. Khán phòng đông người cũng chờ đợi việc này lâu lắm rồi, nhất là Giai Kỳ và Tuyết Nhi, họ phải giục Tiểu Đường mất một năm mới tổ chức được cái đám cưới này. Tiểu Đường muốn mọi thứ phải hoàn hảo nhất, ngày đẹp nhất của Thư Hân nên không thể làm qua loa. Mọi thứ trong phòng này đều là một tay cô đích thân đi chọn, đi qua nhiều nước khác nhau mới mang về được.

Dưới ánh sáng trắng, chiếc váy cưới trắng tinh khôi trải dài chấm đất, Thư Hân rực rỡ lạ thường. Đôi môi đỏ mọng nhoẻn cười, ánh mắt chất chứa cả ngàn tia hạnh phúc. Hộp nhẫn đó một lần nữa được mở ra, chiếc nhẫn vẫn đeo vừa tay nàng.

"Em đúng là không béo lên chút nào, thân hình rất vừa vặn." Tiểu Đường nói nhỏ lúc trao nhẫn.

Mặt Thư Hân đỏ lên không phải vì ngại mà là giận dữ. Tiểu Đường nghĩ cái gì mà nói câu "có duyên" như vậy trong ngày thành hôn của cả hai. Nàng muốn mắng lại Tiểu Đường nhưng người chủ trì hôn lễ lại nói một câu làm tim nàng đóng băng.

"Bây giờ, hai người có thể hôn nhau!"

Tiểu Đường chỉ chờ có vậy, kéo tay nàng lại, hôn một cách dịu dàng nhất. Đi đến được ngày hôm nay, Tiểu Đường không thể tính được đã mất bao nhiêu năm rồi, cũng chẳng cần đếm nữa, không phải cô đã có nàng ở đây rồi sao? Kiếp sau nếu đã hẹn không nên gặp lại nhau, vậy thì kiếp này sẽ dành trọn phần đời còn lại của mình cho người ấy, yêu một cách không hối tiếc.

Ở bên nhau lâu như thế, những việc làm ở trên giường vẫn mang lại nhiều điều mới mẻ, cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn. Tiếng thở dốc ngân nga bên tai, được nghe người mình yêu gọi tên mình, hai thân thể muốn hòa vào làm một, quấn quýt không rời.

Thư Hân tựa đầu lên vai Tiểu Đường, hai tay đan vào nhau, nàng suy nghĩ về những ngày đầu.

"Tiểu Đường. Nếu hôm đó không có chị... em nghĩ em đã bị cái tên gì đó lợi dụng rồi!" Tên gì nàng cũng không còn nhớ nữa, điều nàng nhớ là ngày ấy, Tiểu Đường đến tựa như một làn gió mới, đem lại cho nàng cảm giác yên bình nhất.

"Thật may mắn khi hôm đó em xuất hiện... em không biết là chị chờ em đến héo mòn cả tâm hồn, đến mức muốn buông xuôi mà bắt đầu một cuộc sống mới."

"Đúng không? Đời chị thật may mắn khi có em!"

Hai mắt nhìn nhau đầy thâm tình. Không hẹn mà cả hai đều bật cười. Tiểu Đường ghé sát mặt lại cọ mũi với nàng. "Em nói cái gì cũng đúng. Thật may mắn khi đời chị có em."

Em Là Điều Duy Nhất Tôi Còn Nhớ! - Đại Ngu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ