Chương 38

473 56 3
                                    

Nơi Tiểu Đường dẫn Thư Hân đến là gốc cây anh đào năm đó. Một lần này thôi. Lần cuối cùng để thực hiện ước nguyện hơn trăm năm của nàng trước đây. Tiểu Đường đứng phía sau ôm Thư Hân. Mùi hương tóc hòa cùng hương vị mùa xuân, cảm giác năm đó vẫn còn nguyên. Gió thổi nhẹ cuốn trôi những vệt bụi còn lại bám chặt trong tim cô. 

"Thư Hân. Ước nguyện với em tôi hoàn thành rồi!" Giọng Tiểu Đường nhỏ nhẹ. Thư Hân nuốt nước mắt vào tim. Hôm nay là ngày cuối cùng của cô. Như năm đó.

16 giờ 21 phút.

"Tiểu Đường. Chị nhớ hết. Đúng không?"

"Em có còn nhớ chuyện của chúng ta năm đó không?"

"Ký ức đó không tồn tại trong đầu em! Em xin lỗi khi để chị chịu đau một mình."

"Không sao đâu! Chỉ cần em yêu tôi là đủ rồi! Em nhìn đi. Hoa đào nở rộ. Đúng theo nguyện ước của em. Đưa em tới gần và ngắm nó vào buổi hoàng hôn!"

Tiểu Đường chỉ ước thời gian có thể ngừng lại nơi này, đóng băng cô với Thư Hân, mãi không chia lìa. Đôi môi của Thư Hân run rẩy thốt ra từng lời khó nhọc "Tiểu Đường. Chúng ta... đã yêu nhau... đã bên nhau dù chẳng biết đối phương thực chất là ai. Như vậy với em là đủ rồi!"

"Sau này không có tôi, em đừng khóc nữa. Làm một cô gái mạnh mẽ, kiên cường vượt qua khó khăn! Mở lòng mình với một ai khác. Tình cảm đối với tôi rồi sẽ quên nhanh thôi!"

"Đừng bắt em làm vậy! Chị không có quyền bắt em phải quên chị." Thư Hân gào khóc ôm chặt lấy Tiểu Đường. Giá như không có mấy lời giao ước chết tiệt đó, hai người đã đến được với nhau!

"Thư Hân. Em biết gì không? Tôi bây giờ mới nhật ra sợi dây tình yêu liên kết của chúng ta đang từng giờ bị đốt cháy."

17 giờ chiều. Bầu trời đã ngả sang ám vàng.

"Hay cùng em đến nơi nào an toàn. Sẽ không ai có thể cướp đi sinh mạng của chị!"

"Em đến giờ vẫn chưa hiểu sao? Tình yêu này ngay từ đầu đã là sai trái. Lời giao ước của tôi và của em là khác nhau!"

"Khác nhau?" Trước tới giờ chỉ có mình Tiểu Đường giao ước với Chúa. Và người lúc nào cũng vậy, bao dung để cô tìm được Thư Hân, để cô được yêu Thư Hân thêm một lần nữa. Nhưng cuối cùng thì...

"Ông ấy cướp tôi khỏi em quá dễ dàng!" Tiểu Đường chỉ lên trời. "Hay vốn dĩ từ đầu đã không phải ông ấy!" Tiểu Đường cười buồn. Cô đáng ra phải nhận ra từ trước mới đúng. Những lần gặp Thư Hân, cánh cửa cô đi lên thiên đàng đều khác lạ, nó màu đỏ. Trong khi cửa thiên đàng của những lần cô bỏ lỡ nàng, nó là màu trắng. Hay nói cách khác những lần gặp nàng đều có kết cục không phải lên mà là... xuống!

"Chúng ta đã giao tình yêu cho nhầm người..." Tiểu Đường buông lỏng hai tay lùi lại phía sau một bước. "Tôi không theo đạo còn em thì có... Em có thể gặp Chúa còn tôi thì không..."

Thư Hân bàng hoàng như nhận ra điều gì đó. Đôi chân muốn đổ gục. Nước mắt lăn dài tự thương cho số phận của mình. Giao ước của họ không phải là với Chúa mà là với... với ai cũng vậy thôi vì số phận của họ nguyên bản không hề có nhau. Không thể níu kéo, hai người chỉ có thể chấp nhận. Nhìn bầu trời từ vàng ngả sang đỏ, cả người như muốn nhuốm màu máu.

Em Là Điều Duy Nhất Tôi Còn Nhớ! - Đại Ngu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ