Hà Nội đón một người con xa xứ về bằng những cơn mưa phùn lất phất đầu mùa xuân. Denis chợt nhận ra Tết hình như đến sớm hơn mọi năm thì phải, à thật ra cậu cũng chẳng biết Tết đến sớm được định nghĩa thế nào, từ bé cậu đã nghĩ chắc vì cứ sau Tết dương tầm một (hai) tuần mà Tết âm lịch đến thì sẽ là Tết sớm, còn cuối tháng hai dương lịch mà Tết mới về sẽ là Tết muộn. Cái điều nho nhỏ chẳng mấy ai để ý ấy vậy mà trở thành niềm tự hào lớn nhất trong cậu khi là một người con gốc Việt xa quê đã bảy, tám năm ròng ngoài ngôn ngữ mẹ đẻ vẫn rành rọt và kí ức về nơi chốn mình từng sinh ra. Ở Đức, người ta chẳng có định nghĩa Tết đến sớm là gì, Tết đến muộn là như thế nào. Bởi lẽ, thời khắc tiếng chuông đồng hồ vang lên khắp thành phố, tiếng pháo hoa cùng lúc đó được bắn lên cao tạo ra những chùm sáng lung linh trên bầu trời, người ta biết, đó là thời khắc năm mới đã đến. Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời, vậy nên Mặt Trời sau khi quay hết ba trăm sáu mươi lăm ngày lẻ sáu giờ thì tự động Trái Đất cũng cho mình được phép già thêm một tuổi. Còn Mặt Trăng ? Nó với nửa còn lại của Trái Đất thuộc về thế giới phương Đông cứ như đôi tình nhân vậy. Bởi một nửa vẫn còn lưu luyến, nên sau khi đã già thêm một tuổi rồi, một nửa Trái Đất kia vẫn còn muốn trong trái tim mình có thêm một vệ tinh nữa.(Câu này rất phản khoa học nha :))))))))
Bởi vì vẫn nhớ người ta, nên mới chọn cách quay về.
Denis muốn nói cho người kia biết rằng: "Tôi hổng còn thương anh nữa đâu. Sau này áo anh tự vá, xe hết xăng thì tự đi đổ, ăn cơm thì tự nấu, tôi bỏ anh cho anh cô đơn chết luôn." Nhưng hình như câu đó bây giờ hơi thừa, tôi có lẽ chẳng cần nói câu này ra cũng có người nói ra trả lời luôn cho câu nói của mình. Người cậu thương có người may áo cho rồi, đương nhiên là may cho người cậu thương nên chắc chắn nó phải đẹp rồi, chiếc áo caro cũ mèm được đắp vá lỗ chỗ bằng những mảnh vải vụn lấy ra từ đống vải thừa của công xưởng may có khi giờ đây đã được treo ở viện bảo tàng nào đó cho người thưởng thức một phen xúc động trước sự đi lên trên khó khăn của chàng trai trẻ . Xe thì cần gì anh tự đổ, tài xế của anh đổ. Cơm bày ra trước mặt còn không hết, mì gói sao bằng được! Ừ thì sáng hôm nay mở hòm thư ra, giữa ma trận cái mạng nhện còn chưa kịp thấy con nhện đâu thì đã thấy ngay một bức thiệp hồng có cái nhánh Lavender ép khô thơm lắm, thiệp rất đẹp, chữ viết uyển chuyển, chỉ có tên chú rể nghe là buồn thôi. Định bỏ mặc người ta cho người ta cô đơn đấy, định không gặp người ta nữa cho đỡ quê, thế mà vẫn đứng trước cổng nhà người ta với năm hộp kem siêu bự mà người ta thích.
Người ta ra chào. Sau bao nhiêu năm vẫn vậy, chỉ là cùng nhau già đi một chút, người ta trông lịch lãm hơn một chút, đã gầy đi nhiều cũng không tròn tròn mập mập như ngày xưa. Chắc là vì sắp cưới vợ nên mới thế! Ngẫm lại thời xưa yêu nhau khi còn bần hàn kể cũng lạ, hai thằng con trai, một thằng vừa đen vừa gầy bây giờ đã có da thịt hơn hơn trước, làn da cũng trắng ra trông thấy. Ngược lại cái thằng khi xưa vừa tròn vừa trắng nay lại gầy đi rất nhiều, làn da trắng cũng không còn hồng hào như ngày xưa nữa mà chuyển sang ngăm ngăm màu bánh mật. Nhiều năm trôi qua, ai cũng khác thật!
_Em tới đây làm gì ?
Denis chỉ chú ý cái áo caro được chắp vá từ nhiều mảnh vụn nằm sõng soài trên nền đất. Ấy vậy mà cậu nghĩ nó sẽ được treo trong bảo tàng!
_Em muốn nói em bận rồi, em không dự đám cưới anh được! Em thấy mình là bạn bè, cũng không nhất thiết phải tặng tiền. Em tặng năm hộp kem anh thích, trông anh gầy đi nhiều rồi.
Cậu đặt hộp kem lên bàn, nhặt chiếc áo vá từ ngàn mảnh vụn ấy từ nền đất vắt lên cánh tay.
_Nếu thiếu tiền thì không cần đưa đâu. Vợ anh bồi bổ anh rất khỏe, hơn nữa loại kem này anh đã lâu không còn thích ăn nữa.
_Ừ. Vậy em cầm về. Cảm ơn anh.
Cậu cầm túi kem bước ra cổng, trên tay vẫn là chiếc áo caro cũ mèm ấy.
_Anh cho em cái áo này nhé!
_Làm gì ?
_Tại nó đẹp lắm!
_Nó cũ rồi, vải lỗ chỗ thế kia mà đẹp nỗi gì!
_Với anh, nó không đẹp. Với em, nó đẹp. Vứt đi, uổng!
_Hình như cái áo đó mới lấy ra định lau sàn nhưng chưa lau đâu. Em về giặt nước giặt là nó lại như mới liền!
_Vâng ạ! Cảm ơn anh.
Cậu vắt kiệt nước từ cái áo ra xô một màu đen ngỏm. Người thương cậu nói xạo, cái áo không những lau sàn nhà mà công việc chính của nó còn là lau vết dầu mỡ trên bếp, bằng chứng là những vết dầu loang đã ố vàng trên chiếc áo. Giặt bằng bột giặt làm sao mà hết được mùi dầu ăn mà đòi như mới....
Denis rời khỏi nhà người ta với cái áo cũ kĩ đó được ôm chặt trong lòng, mặc cho mùi ẩm mốc, mùi dầu ăn trên tấm khăn sẽ ám mùi lên bộ vest đĩnh đạc, dù trời chỉ mới nổi giông bão mà cậu đã nghĩ những cơn mưa đã đến thật rồi. Chúng rơi trên bờ má nóng hổi, mặn chát nơi đầu lưỡi. Cậu ngây ngốc nhìn ông trời vì đâu sinh ra một loại mưa mặn chát như biển muối còn ông trời nhìn cậu mà tỏ lòng thương cảm, ai lại ôm đống nùi giẻ mà khóc thế kia, chắc chắn là người chủ quá tệ bạc đối xử với nhân viên làm công không tốt đây mà.
Denis không thiếu tiền để trả cho tiền mời cưới, ngược lại cậu hứng lên có thể thầu hết cả đám cưới chỉ để có chỗ cho nguyên một đàn chó mèo ở trạm cứu hộ động vật cậu đang cưu mang tha hồ chạy nhảy. Ngày đó cả hai đứa cùng khổ, chẳng đứa nào sung sướng cả. Năm đó mẹ người ta ném cho cậu một cọc tiền, bảo cầm số tiền này sang nước ngoài mà lập nghiệp, ở đời tất nhiên chẳng ai cho không cái gì, đương nhiên số tiền lớn đó đi kèm với một điều kiện mà mẹ người ta cho là nhỏ nhưng với cậu thì nó còn lớn hơn số tiền kia. Ngày đó cứ nghĩ rời đi rồi quay về rồi mọi chuyện có thể bắt đầu lại từ đầu, khi ấy có tiền rồi yêu nhau sẽ thoải mái hơn, không phải lo từng bừa cơm ăn, có thể kiếm được một căn nhà đủ rộng để sống. Cứ nghĩ đi một năm thôi mà, hai năm, lại thành ba năm, rồi đến tận con số bảy, con số tám mới có thể quay về. Năm đó định bụng phũ phàng bỏ người ta đi nhưng thế nào vẫn cố để lại một bức thư nhỏ giấu kín kẽ dưới gối nơi đầu giường, như thế nào đêm hôm trước khi đi vẫn cố thức khuya để vá một mảnh vải vào khuỷu tay áo. Không có mong người ta đợi, chỉ mong lúc mình về người ta vẫn còn như ngày xưa để mình tán lại. Nhưng người ta bây giờ giày da bóng loáng, tiền tiêu còn chẳng hết, lấy đâu ra người ngày trước cho cậu thương nữa.
Người ta chắc cũng không đọc được bức thư cậu gửi rồi.
Giấu kĩ đến thế cơ mà!