Một sáng sau Tết âm lịch. Phiên chợ hoa đã kết thúc, những chậu hoa mới ngày nào vẫn còn rực rỡ nay đã úa đi trong cơn lạnh hơi se se của một buổi sáng hiếm hoi đầu mùa xuân. Sau Tết, thành phố lại bắt đầu tập nập người qua lại. Một guồng quay mới chào đón những con người mà ngày hôm qua vẫn còn nằm dài trên giường, lười biếng chẳng thèm nhấc chân ra ngoài. Mọi người trong công ty khởi đầu năm mới bằng một câu chuyện hót hòn họt gây rúng động dư luận nhỏ, người ta rầm rì, ào ào lan truyền giám đốc hôm nay đã cắt phăng mái tóc dài của mình, nhuộm lại màu đen nguyên bản, lại còn mặc một cái áo kẻ caro đã lỗi thời từ gần chục năm về trước, hơn nữa nó cũng chẳng lành lặn mà có hàng ngàn miếng vải sặc sỡ ốp lên trông vô cùng dị hợm. Luôn song hành cùng với tin tức nóng hổi, giật gân đó là muôn vàn cách giải thích khác nhau từ những bộ não siêu việt. Ý kiến được đồng tình nhất chắc là giám đốc muốn thử một concept mới, dù sao cũng là giám đốc một công ty về thời trang, ai lại cứ giữ khư khư cho mình một concept nhất định. Người khác lại cho rằng, giám đốc muốn tạo một trend mới trên thị trường thời trang, hay một cách giải thích khác lại nói giám đốc hôm nay dậy muộn, vớ đại một cái áo caro, mái tóc trắng bình thường chúng ta thấy chỉ là chịu khó đội nó lên thôi... Nhưng có người lại nói rằng, nghe đâu hôm nay là đám cưới người yêu cũ giám đốc...
Denis tự mình lái xe đến điểm tổ chức đám cưới. Đám cưới được tổ chức tại một bãi biển khá xa thành phố. Cậu không rề rà như ngày trước, lái xe một mạch đến đó, may mắn cũng vừa kịp giờ. Trước khi xuống vẫn còn giữ thói quen lấy lược chải tóc cho đỡ rối, nhưng cây lược mới vuốt một đường đã chải hết tóc, cậu cũng hốt hoảng khựng lại, chợt nhận ra mình hôm qua mình đã cắt nó đi rồi còn đâu. Cậu bỏ chiếc lược lên ghế phụ, bước xuống xe. Ngoài biển lúc nào cũng lạnh hơn đất liền vì có những cơn gió thổi qua mà không thứ gì che chắn lại, nhưng nước biển lại ấm hơn nước từ vòi ở thành phố. Denis đỗ xe ở một quãng khá xa nơi tổ chức đám cưới, muốn men theo dọc đường bờ biển đến nơi tổ chức, lại cho mình thêm thời gian để quay đầu. Sóng ập vào cồn cát ùa vào đôi chần trần, lấp đi dấu chân in trên nó. Bước chân trên cát nhẹ hều, nó chẳng phát ra tiếng động, kể cả khi có giậm mạnh một cái, chỉ có cát là lún sâu, và những hạt cát ướt bắn lên gấu quần. Con sóng bạc đầu sẽ mang những hạt cát lấp vào chỗ hổng to hoác đó, từ từ lành lặn lại bờ cát êm mịn. Một vết thương chí mạng nơi lồng ngực có phải sẽ lành lặn hoàn toàn không nếu để thời gian từ từ giống như con sóng ùa vào bãi cát ? Hay nó sẽ lành đấy, nhưng thi thoảng lại sưng tấy lên như căn bệnh đau khớp khi trái gió trở trời?
Con sóng theo tuần hoàn mà cuốn ra xa, đặng lại trên rặng cát miền kí ức xa xăm. Người ta thường nói để quên đi một thứ, phải hình thành một thói quen mới. Thói quen mới của cậu bắt đầu từ việc cậu dứt khoát cắt phăng mái tóc dài màu trắng bạc của mình. Trước đây định ra tiệm cắt rất nhiều lần, nhưng vì anh chủ cùng các chị nhân viên cứ xuýt xoa tiếc rẻ nên cũng mủi lòng, từ ý định cắt nó lại ra về với một mái đầu nhuộm trắng hay xoăn xoăn phần đuôi. Cắt tóc xong xuôi rồi, còn xin anh chị cho phần tóc bỏ đó một màu đen tuyền, làm thành bộ tóc tặng cho các em nhỏ bị ung thư. Mái tóc nuôi được mười năm coi như bỏ đi cũng không uổng.