Xóm nhà Seungkwan có một đôi bác sĩ vừa chuyển đến, ban ngày thì làm việc ở bệnh viện, chiều tối về đây mở phòng khám cho bà con trong khu.
Vừa hay, hôm đấy anh Jihoon đau bụng dữ dội, em nhìn là biết ngay nhịn ăn đau bao tử rồi.
Seokmin phải bịt miệng em lại (vì em cứ mắng anh bé suốt) rồi bé Chan đưa anh đi khám.
Em thấy phòng khám tuy nhỏ nhưng chất lượng phết, bác sĩ cũng đẹp trai nữa, còn là một đôi chim cu.
- xong rồi, lần sau chú ý một chút
- cảm ơn anh ạ, em là Boo Seungkwan.
- à, anh là Minghao, còn ông đang nói tiếng Trung bên kia là Junhwi, em có thể gọi là Jun.
- ...
- ...
- ...
- trời ơi người Hàn ông nói tiếng Trung làm cái gì ?!!
Minghao đang tươi cười với em thì nhận ra điều sai trái ở đây, đứng lên đập cái bốp vào lưng người đang nói một tràng tiếng Trung với Seokmin.
- anh nhìn người ta có hiểu không mà nói như đúng rồi vậy ?
- nhưng anh quên tiếng Hàn nói thế nào rồi...
Hai người cứ nói qua nói lại bằng tiếng Trung, Seokmin cảm thấy vẻ sắp quánh nhau rồi nên đứng lên can ngăn sẵn tiện bê anh bé về kẻo anh quạu lên đốt luôn phòng khám.
Sau này anh Jeonghan đến, cảm thấy thích bé con nhà kia quá nên lâu lâu lại chạy đến thăm.
- anh đừng đến nữa, người ta sắp tưởng anh bị ung thư rồi đó
Minghao sắp xếp tài liệu bệnh án của bệnh nhân nói với anh Jeonghan vừa lấp ló ngoài cửa nhà.
- gì chứ, anh thương bé iu của anh nên anh mới đến đó.
- người già dễ tủi thân, em chịu khó
Junhwi không hiểu vô tình hay cố ý mà nói ra một câu tiếng Hàn đầy đủ ngữ pháp, anh Jeonghan nghe xong xắn tay áo tính dùng cây truyền nước biển bụp Junhwi rồi.
Minghao được mọi người khen là dễ thương, lễ phép, hiền lành, bà con trong xóm cũng muốn gả con gái cho lắm, nhưng mà biết được cậu đã có người cùng mình già đi thì cũng mỉm cười chúc phúc.
Junhwi thì được bà con bảo là ngơ ngơ thật thà, nhiều khi thấy đứng giữa chợ hoang mang không biết đường ra mà thấy thương.
Hay đôi lúc hỏi chuyện hai đứa, Junhwi nói được nửa câu rồi lại dừng lại suy nghĩ, cũng không phải là không rõ tiếng Hàn, chỉ là muốn dùng những từ ngữ đẹp nhất tốt nhất để nói về em người thương của mình.
Seungkwan thấy cái sự ngơ ngác tiếng Hàn của anh Jun kia rất thú vị đó chứ, trông đáng yêu kinh khủng.
Thế là có ai đó cũng bắt đầu triệu chứng tự nhiên quên tiếng Hàn.
- mày mà còn trẻ trâu nữa là tao đuổi ra khỏi nhà đó
Câu này không nói thì ai cũng biết là của anh Wonwoo rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
người tình nhà bên | verkwan | hoàn
FanficSeungkwan vô tình cướp mất trái tim cậu hàng xóm mới chuyển đến. Verkwan! và các couple cameo bạc tỷ.