(4)

636 90 27
                                    

Chương cuối >-<

__oOo__

Tsunade gật đầu. " Em thông minh, được kính trọng và có tài. Những Kage khác sẽ cảm thấy rất tốt khi hợp tác với em. Và thành thật mà nói, em rất giỏi trong việc ấy. Bên cạnh đó, Shikamaru thích em. Cậu ta sẽ không thở dài và than vãn nếu em là người cậu ta làm việc cùng. Mọi thứ sẽ rất tuyệt.'

Nếu ai đó bảo Sakura trải qua phần còn lại trong ngày với sự bàng hoàng và đờ đẫn, thì cách nói ấy còn nhẹ nhàng chán. Cô trở về căn hộ của cô và Ino rồi ngồi đó chờ đến khi Yamanaka về nhà với Shikamaru và Chouji tháp tùng theo sau. Ngay lập tức, Sakura chộp lấy cậu ta.

Cô đứng dậy và băng nhanh qua căn phòng hai bước, nắm lấy áo cậu ta rồi lay lay cậu thật mạnh. " Tại sao cậu không nói với tớ hả?"

Shikamaru, thằng khốn đó, chỉ cười. " Bà ấy ra lệnh cho tớ không được nói! Thế tớ phải làm gì cơ, chẳng lẽ tự đưa đầu mình ra ăn chưởng từ cơn thịnh nộ của Godaime?"

" Ừ đúng đấy, chịu ăn chưởng đi!"

Shikamaru gạt tay Sakura ra khỏi áo cậu và cười với cô. " Bà ấy có nói với cậu khi nào làm lễ không?"

Sakura thở dài và vuốt tóc mình. " Chưa định ngày. Bà ấy nói muốn tớ qua trại khởi động Hokage trước." Gương mặt cô cau lại. " Nếu cái trại đó là bất cứ thứ gì giống như trước đây khi Tsunade bắt đầu đào tạo tớ, tớ không chắc mình sẽ sống sót."

Thực ra cô đã sống sót, nhưng cô đã kiệt sức ngay vào tháng đầu tiên. Đó là những công việc liên quan đến giấy tờ, văn phòng, và khi cô quá thành thạo về mấy thứ ấy, nó khiến cô tự hỏi tại sao cô lại chấp nhận làm Hokage. Cô vẫn luyện tập cùng Konohamaru hằng ngày. Cô vẫn tôi rèn những kĩ năng và cả cơ bắp dẻo dai của mình, song, cô lại nhớ nhung những nhiệm vụ chuyển tin trước đây hơn cả. Cô lỡ mất luồng sinh khí căng tràn, sôi nổi chỉ xuất hiện khi cô được phép thỏa thích du ngoạn từ quốc gia này sang vùng đất nọ. Cô mất đi cơ hội tiếp tục được nếm những thức quà lạ lẫm không có ở Konoha. Cô lạc lõng ra khỏi cảm giác tự do tự tại ngày trước mà cô đã từng có được.

" Mọi việc sẽ ổn hơn thôi..." Tsunade nói với cô trong một đêm nồng nặc mùi rượu sake. " Em có thể lung lạc một chút...nhưng công việc này, nó có ích hơn em tưởng đấy, Sakura."

Một trong những điều Sakura yêu thích khi ở Konoha là được thường xuyên đến năm đài Tưởng Niệm. Trong những tuần đầu tiên sau chiến tranh, Sakura tự thề thốt với bản thân mình rằng cô sẽ không biến thành một Kakashi thứ hai. Cô không phải kẻ bị nhấn chìm trong quá khứ đến nỗi không ngóc đầu lên nổi để nhìn thấy tương lai. Nhưng thật tuyệt làm sao, dẫu có hơi lạ lùng, khi được nhìn ngắm tên của những người thân thương và biết rằng họ đang luôn dõi theo cô từng giây từng phút. Thật mừng bởi Sakura có thể nhìn lên ngọn núi Konoha vào mỗi buổi sáng và thấy gương mặt của Naruto đang cười rạng rỡ với cô.

" Tớ hi vọng cậu thấy vui khi nhìn xuống dưới bọn tớ ngày hôm nay," Sakura nói vào một buổi sáng. Bình minh mới chỉ ló rạng ở đường chân trời và sương sớm thấm ướt gót chân cô. " Tớ nghĩ rằng tất cả cả mọi người sẽ tự hào bởi tớ đã đi xa đến thế này. Bởi tớ đã làm điều này."

Từng ngón tay cô lần theo cái tên của Naruto, rồi đến Kakashi, và rồi Sasuke. Một tiếng bước chân hiển hiện đằng sau lưng cô và Sakura không cần quay người lại để biết đó chính là cậu đệ tử cứng đầu mà đáng yêu của mình. " Thử nghiệm Jounin trong một tháng. Cậu có sẵn sàng để thực hiện chưa?"

" Chị biết em mà, Sakura-neechan." Konohamaru nói. Và cô đã làm. Thằng nhóc đã sẵn sàng được một lúc trước khi tự nói ra sự thật. Nhưng họ đã thích đi du ngoạn đây đó cùng nhau quá nhiều để tự hiểu tâm tư của đối phương. " Chị vẫn sẽ dành thời gian dạy em khi chị bí với việc giấy tờ, nhé?"

Cô đứng dậy, phủi phủi mép quần và cười với Konohamaru. Thằng bé cười tươi tỉnh và quàng tay qua vai Sakura. Từ khi nhóc ấy lớn và sở hữu chiều cao vượt trội, nó rất thích cúi xuống và hôn lên má Sakura để thể hiện tình thương. " Đừng căng thẳng. Chị sẽ là một Hokage bá cháy. Và Naruto-niichan sẽ vô cùng tự hào về chị."

Với một nụ cười, cô vuốt tóc nó. " Naruto cũng sẽ tự hào về cậu nữa, Konohamaru."

Vào buổi trưa, Sakura tự tin vươn vai, ngạo nghễ đứng trên ban công, nhìn xuống những người đang tụ tập ngoài đường để mừng lễ cho Hokage mới của họ. Cô thấy Hinata, Kiba và Shino đứng cùng nhau. Konohamaru lại cười toe toét với cô khi cậu đứng cạnh Moegi và Udon. Shikamaru vai cao vai thấp, uể oải đứng sau lưng cô, nhưng Ino và Chouji nổi như cồn giữa đám đông, nụ cười họ rộng và lớn đến nỗi Sakura nghĩ họ có thể bị sái quai hàm. Cô thấy thầy Guy và Lee đang đứng một bên để cùng nhau khóc, rồi cả Tenten, người đang lắc đầu ngán ngẩm với chính đồng đội của mình. Hai Anbu Sai và Yamato đang ẩn thân trong bóng tối, giờ đóng vai trò như những cận vệ trung thành của cô, sự hiện diện của họ khiến Sakura cảm thấy thoải mái, vững chãi khó tả.

Trái tim của Sakura như vỡ ra bởi cơn xúc động. Cô yêu những con người này. Và cô yêu ngôi làng này. Dẫu cô biết mình thích đi phiêu lưu, lang bạt đây đó, nhưng trong khoảnh khắc này, cô nhận ra mình nhớ Konoha tới độ nào khi đi xa. Cũng trong thời khắc này, cô biết cô sẽ hạnh phúc thế nào khi ở lại đây, ngắm nhìn ngôi làng thay đổi và phát triển cùng cô trong tương lai gần.

Đã sáu năm kể từ ngày chiến tranh kết thúc. Đúng ngày hôm nay, Naruto sẽ tròn hai mươi ba tuổi. Cô nhìn lên núi, nhìn lên mặt cậu chàng tóc vàng. Cô còn cảm thấy nụ cười tự hào của Tsunade ở sau lưng. Và, đây có lẽ là một trò lừa của cơn gió, khi cô đột ngột cảm thấy bàn tay ấm áp của thầy Kakashi đặt trên vai mình, và tiếng thì thầm tuyệt vời đầy thích thú của Sasuke, "Hn."

Một nụ cười từ từ lan trên mặt Sakura. Cô cúi đầu, chiếc mũ Hokage lớn tạo bóng xuống mắt cô trước khi cô tháo nó và giơ lên đầy hân hoan trước mặt người dân của mình, giống như cách người shishou đáng kính đã làm trong lễ nhận chức của bà.

" Từ hôm nay, ta tự hào được cai quản ngôi làng này với tư cách là Hokage Đệ Thất!"

Cả làng hò reo thật lớn. Nhưng đáng hạnh phúc hơn cả là những nụ cười từ bao người bạn mến thương trao tặng cho Sakura, và niềm tự hào tuyệt đối mà cô có thể mường tượng ra trong nét cười của những thành viên đội 7, khiến những giọt nước mắt vui sướng đong đầy trong đôi mắt của cô.

🎉 You've finished reading Naruto Translate-Fic | [Tớ hứa với cậu rằng] Chúng tớ sẽ tiếp tục tiến bước 🎉
Naruto Translate-Fic |  [Tớ hứa với cậu rằng] Chúng tớ sẽ tiếp tục tiến bướcWhere stories live. Discover now