Chương 25

192 11 0
                                    

Một nỗi khiếp sợ dâng tràn trong lòng Lãnh Phi Nguyệt,  người trước mặt nàng ta bây giờ không giống với người mà nàng ta đã tiếp xúc suốt mấy ngày qua. 

Sự lãnh lẽo đáng sợ và phong thái nữ vương như được giải phóng khỏi cầm cố của xích sắt. Đây.. Mới đúng là nàng ta sao.  ?

Lãnh Phi Nguyệt hơi run lên nhưng sự ghen ghét căm phẫn cũng đồng thời xuất hiện.  Nàng ta dựa vào cái gì sống tốt hơn ta, nếu không có Lãnh Ngạo thì ta cũng sẽ không như ngày hôm nay.  Đáng chết.... Đáng chết.... Nàng ta đáng chết. 

Kiếm trong tay Lãnh Phi Nguyệt vẽ ra một đường sắc bén ,thâm độc nhắm vào cổ của Lãnh Ngạo. Nếu kiếm này trúng vào nàng ấy, thì vết thương chắc chắn chí mạng. 

Keng!  Rắc !!  Choảng! 
Không biết từ khi nào đoản đao trong tay Lãnh Ngạo lại trở thành một thanh kiếm đen huyền, bén nhọn.  Cả thanh kiếm vẫn bao phủ bằng một màu đen huyền bí đáng sợ, trên thân kiếm được khắc lên một con lang hung mãnh đang há mồm chờ mồi ngon dâng đến và hai từ Lãnh Ngạo đầy khí phách cũng khắc ở đấy.  Nếu ai quan sát kĩ sẽ thấy nó chính là đoản đao mà nàng ấy đã cầm. Thanh kiếm đen huyền dễ dàng chém gãy phỉ thúy kiếm của Lãnh Phi Nguyệt trước sự kinh hãi của tất cả mọi người. 

Ai ở quãng trường cũng đều dễ dàng biết được, thanh phỉ thúy kiếm ấy không chỉ đẹp mà nguyên liệu chế tạo nên nó cũng cực kì quý hiếm.  Hiền Vương Lãnh Phi Nguyệt đã gom góp rất nhiều nguyên liệu ấy khắp các nước mới có thể miễn cưỡng rèn ra một thanh như vậy.  Sự sắc bén và cứng rắn của nó không thể bàn cãi được .

Nhưng thứ đang bị gãy lìa đang nằm cô quạnh ở trên võ đài ấy là gì?  Hàng giả sao?  Nhưng Hiền Vương sao có thể sử dụng hàng giả?  Vậy kiếm trong tay Ngạo Vương là do thứ đáng sợ nào tạo thành vậy.  Đây mới là vấn đề khiến mọi người sợ hãi lẫn tò mò. 

Người kinh hãi nhất chính là Lãnh Phi Nguyệt,  nàng ta sững sờ nhìn thanh kiếm gãy đôi trước mặt.  Đây sao có thể là sự thật,  kiếm của ta trước giờ hoàn toàn chưa bị sứt mẻ khi chém vào bất cứ thứ gì, kẻ cả những sắt thép cũng có thể chặt gãy,  nhưng tại sao.....

      " Ngươi....... Ngươi. " Lãnh Phi Nguyệt hoàn toàn không biết phải nói gì.?  Kiếm mà nàng ta từng cho là rất lợi hại không gì cản nỗi, lại dễ dàng bị chặt gãy như vậy.  ...Thứ trong tay nàng ta là cái quỷ gì vậy ......

     " Ngươi thua. " Lãnh Ngạo lạnh nhạt lên tiếng. 

Khi Lãnh Ngạo thấy được kiếm trong tay Lãnh Phi Nguyệt đã khiến này ấy rất ngạc nhiên,  thanh kiếm ấy vậy mà được chế tạo từ hợp kim của Wonfram, một trong những kim loại có độ cứng cực cao.  Nó lại được sử dụng trong thời đại này. Tuy điều này thật khó tin nhưng Lãnh Ngạo vẫn giữ gương mặt lạnh của mình.  Tuy Wonfram rất cứng nhưng hợp kim của Crom lại cứng hơn rất nhiều lần. 

Những kim loại này lại có rất nhiều ở đây, nhưng có vẻ người dân vẫn chưa biết luyện chúng nên nó mới trở nên quý hiếm như vậy. 

Lãnh Phi Nguyệt vẫn ngẩn người đứng sững ở đấy nhìn Lãnh Ngạo. 

Hận!  Lãnh Ngạo....ta nên giết ngươi khi ngươi mới sinh ra........ Đáng chết.  Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Thuốc độc kia vậy mà lại không có tác dụng với nàng ta .

Hậu Cung Của Ta - Ai Dám Can ThiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ