Chương 13: Xuân Tiêu Một Khắc Đáng Ngàn Vàng.

290 16 0
                                    

Đặt thân thể kiều diễm của Lãnh Ngạo lên  chiếc giường to lớn mềm mại , đủ cho cả mười người ngủ cùng . Vô ,Tình, Thương run nhẹ, họ thật sự có thể chạm vào thê chủ rồi sao? Không phải mơ chứ....

Lãnh Ngạo cũng đang ngờ nghệch ra, ta phải làm sao đây?  Phải chủ động sao, vậy....... Suy nghĩ trong chốc lát, nhìn cả ba nam nhân trước mắt cũng đờ ra, Lãnh Ngạo thở dài,  ngồi dậy.
(Cả 4 đều là xử nam, xử nữ)

      "Khụ.  Cởi đồ ra ....khụ..... rồi nằm lên giường đi. "

Vô ,Tình ,Thương sững người trong chốc lát rồi cũng làm theo, cởi từng món, từng món một trên người xuống. 
Ngồi trên giường nhìn ngắm cả ba thân thể kia,  Lãnh Ngạo thật sự bị mê hoặc mất rồi. Cơ thể săn chắc, rắn rõi, tám múi đều đặn xinh đẹp không một tí mỡ thừa, đúng kiểu mặc đồ nhìn ốm cởi ra có thịt này. Cả ba thật sự đều có một cơ thể hoàn mỹ đến từng góc cạnh. Họ từ từ nới lỏng đay lưng càng khiến Lãnh Ngạo mở to mắt, kiếp trước dù đã trưởng thành nhưng nàng ấy cũng chưa từng hẹn hò hay tiếp xúc với nam nhân nào, tuy biết cấu trúc cơ thể ra sao, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, hồi hộp, mong chờ lớp vải cuối cùng sẽ bị lột khỏi kia. 
Vô ,Tình ,Thương đã sắp không thở nỗi nữa rồi, ánh mắt của thê chủ hành hạ họ sắp điên mất, mỗi tất da đều đỏ rực như sắp rỉ máu, nóng phừng phừng thiêu chết cả ba người. Tuy vậy động tác cũng không hề dừng lại, mong chờ ngày này đã lâu lắm rồi, họ không muốn buông bỏ bất kỳ một giây phút nào nữa, muốn dâng hết từ cơ thể đến tâm của mình dành cho người trước mắt này, muốn nàng ấy hài lòng, chấp nhận mình .Và chiếc khố cuối cùng cũng được cởi xuống lộ ra ba côn thịt đầy gân xanh đã căng cứng cho thấy sự khó chịu của chủ nhân nó.  Lãnh Ngạo quá đỗi ngạc nhiên vì ba thứ trước mắt này,  nó có thể vào trong cơ thể của ta thật sao.  Nhưng đã quyết tâm, Lãnh Ngạo đưa tay chạm vào nó, Vô, Tình ,Thương run lên sung sướng, tay của thê chủ chạm vào...... (lượt đi 1000 từ)

Cả 4 người bắt đầu lăn lộn trên giường, Lãnh Ngạo cũng đã thoát hế hoàn toàn y phục của mình, tay thì vẫn liên tục xoa ba côn thịt kia, Vô Tình và Thương cũng bạo gan chạm vào cơ thể Lãnh Ngạo, khơi nguồn dục vọng từ sâu bên trong cơ thể. Ngứa ngáy, cồn cào bức Lãnh Ngạo khó chịu từng cơn, buông tay côn thịt nóng hỏi trong tay. Nhìn cả ba người, ai sẽ vào trước đây.....?

       "Các chàng,...... Ai vào làm đây...?"

Giọng của Lãnh Ngạo đã trở nên khàn hơn, nhẹ nhàng như cào vào tâm người khác, khiến họ run lên.  Vấn đề này...   Đắn đo trông chốc lát, ai cũng muốn mình là người đầu tiên của thê chủ, nhưng  không phải cứ muốn là được.

      "Chủ nhân ,tùy người quyết định."
Lãnh Ngạo lại lâm vào suy nghĩ, Tình là người ổn trọng và bình tĩnh nhất, có thể sẽ khiến ta bình tĩnh hơn, còn Vô và Thương thì sau vậy.  Nghĩ xong Lãnh Ngạo ngồi lên thắt lưng của Tình, xoa nhẹ côn thịt to lớn căng cứng kia, đặt trước hoa huyệt từ từ ngồi xuống. Cảm giác xé rách kia khiến Lãnh Ngạo run rẩy nhưng dù sao cũng là thê chủ của họ, nàng ấy không muốn mất mặt liền tự điều hòa bản thân từ từ chấp nhận vật xâm lược kia, máu và dịch thể tràn ra thấm xuống lớp lông dài và hai viên cầu tròn của Tình.  Tình cũng không khá hơn là bao, đau đớn siết chặt từ căn tử phủ lên từng tất da của hắn nhưng Tình vẫn rất sung sướng, mình là nam nhân đầu tiên của thê chủ,  có phải ta quan trọng với nàng ấy không....   .

Trong vài giây trôi qua, cả hai đã dần bị tình dục, khoái cảm xâm chiếm, Lãnh Ngạo động thân lên xuống nhẹ nhàng làm cả hai chìm đắm vào dục vọng.  Hai thân thể gắn kết chặt chẽ, như hòa làm một đang kịch liệt hoạt động thân . Phong cảnh chỉ có dùng một chữ Mỹ để hình dung.

Vô và Thương thì ngồi ở bên cạnh ngắm nhìn thân thể xinh đẹp kia, chốc lát nữa họ cũng sẽ ôm được giai nhân vào lòng nhưng sao vẫn chua xót khi nhìn thê chủ của mình dai dưa cùng người khác, tuy đó cũng là huynh đệ vào sinh  ra tử.......

Cả đêm, Lãnh Ngạo được cả ba phu quân của mình hầu hạ đến tận sáng. Dù thể lực tốt đến đâu cũng mệt mõi ra rời khi làm lần đầu tận 3 người liên tiếp.  Lãnh Ngạo ngủ thiếp tới tận tối mới đói lã tỉnh dậy.

Mở mắt ra nhìn khung cảnh xa lạ, tối đêm qua là lần đầu ngủ ở phủ Ngạo Vương còn vận động cả đêm.  Lãnh Ngạo còn chưa quan sát được phòng mình có những gì.  Căn phòng đơn giản với giường lớn ,bàn ăn và một giường kỉ . Màu sắc đều không quá sáng cũng không quá tối, dùng xanh và trắng kết hợp tạo nên cảm giác thư thái, nhẹ nhàng. Lãnh Ngạo chống tay ngồi dậy thì cơn đau thắt ở lưng dồn tới khiến nàng ấy khụy xuống.  Rốt cuộc bọn họ đã làm bao nhiêu lần mà khiến lưng của ta ra thế này, nam nhân đúng là trâu ,chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới.  Chống tay lần nữa ngồi dậy, Vô Tình Thương cũng cùng lúc từ bên ngoài đi vào nhanh chóng vụt tới chỗ Lãnh Ngạo bế nàng ấy lên giường trở lại.

      "Chủ nhân,  người hãy nghỉ ngơi cho tốt, đây là canh Bổ Nhỉ giúp bổ trợ cơ thể ,chủ nhân đã mệt cả đêm rồi. " Tình nhanh chóng nói,  thấy thê chủ suy yếu như vậy, cả ba tự trách vô cùng.  Họ thật không biết tiết chế, hành hạ thê chủ khiến người mệt mõi, phải tự phạt bản thân để ghi nhớ điều này .

Lãnh Ngạo cũng im lặng nhìn bọn họ,  thật ra cũng do lỗi của ta tự làm tự chịu, hưởng thụ tốt như vậy trách ai bây giờ, dù có thì cũng chẳng nỡ trách bọn họ . Nhưng họ cũng thật là, như ngựa thoát cương ra sức chạy không ai kéo nỗi.  Cả người rã rời không muốn động.

     "Đút ta. " nhẹ giọng nói

Vô Tình Thương liền nhanh chóng hầu hạ Lãnh Ngạo, Tình múc từng muỗng nhỏ, thổi nguội bớt mới đút cho Lãnh Ngạo ăn . Vô và Thương thì xoa bóp eo hông ,nhẹ nhàng dùng lực vừa phải không muốn thê chủ đau dù chỉ một chút.

Sau khi ăn uống, xoa bóp xong, Lãnh Ngạo cũng đã hồi phục trở lại.  Nhìn 3 phu quân đối xử với bản thân như đồ dễ vỡ khiến Lãnh Ngạo buồn cười.

      "Đại hội Giao Thoa còn bao nhiêu ngày?"

      "5 ngày chủ nhân "

      "Gọi thê chủ hoặc tên của ta, không cần phải gọi chủ nhân "

Vô Tình sững người. Có thể sao?( Còn Thương thì đã gọi bằng tên từ lâu. )

      "Ngạo....... " cả hai đồng thanh gọi với ánh mắt mong chờ

      "Um "

//////////        /=còn tiếp=/      ///////

     

Hậu Cung Của Ta - Ai Dám Can ThiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ