4. Chỉ là bắt đầu của Dụ cảnh binh và Bác sĩ Ngu...

288 33 6
                                    

Năm ấy Ngu Thư Hân bảy tuổi được cậu Vương Mang dắt đi ngân hàng cùng thật sự rất vui. Vì cậu đã hứa sau khi rút tiền rồi sẽ dắt cô bé đi chơi, còn mua kẹo, mua quần áo, mua thêm một đống gấu bông nhỏ đáng yêu nữa. Hôm đó ngoài cô bé còn có cả những người bạn của cô bé cũng đi cùng.

Cả đám nhỏ vừa vào ngân hàng liền không nghe lời cậu Vương Mang nhắc nhở mà chạy loạn khắp nơi, chơi đùa vui vẻ, nhưng tuyệt nhiên không quá mức gây ồn để làm phiền những người khác xung quanh.

Ngu Thư Hân chơi được một lúc thì được bạn mình kêu, rồi chỉ về phía một cô bé khác tầm năm sáu tuổi, mặc váy lam đang ngồi trên ghế, mắt nhìn xung quanh, trông vô cùng ngốc nghếch. Cơ mà, cũng rất đáng yêu, trắng trắng, mềm mềm, làm người ta rất muốn cắn.

Ngu Thư Hân vừa nhìn liền cô bé váy lam thật dễ thương, dù nhìn hơi ngốc ngơ một chút. Cô nhanh chóng kéo theo bạn mình đến chỗ cô bé váy lam, rut cô bé váy lam chơi chung, nhưng cô bé đó lại lạnh lùng từ chối, khiến trái tim nhỏ bé của tiểu Thư Hân thật không vui. Xong, cô bé từ nhỏ đã rất biết nghĩ cho cảm giác của người khác, nên không ép cô bé váy lam và hẹn cô bé ấy lần sau rồi chạy đi mất.

Cả bọn sau đó chạy ra ngoài, nhưng giữa đường lại đụng phải một nhóm người vừa cao lớn vừa hung dữ, rồi bị bọn họ túm cổ ném vào lại bên trong, khiến cả bọn đều khóc thét lên cả.

Ngu Thư Hân năm đó có bảy tuổi, nên cũng không khỏi sợ hãi khóc như bạn mình. Xong, khi cô bé thấy cô bé váy lam bị nhắc bổng lên, rồi ném xuống, cô bé đã lo đến mức quên cả khóc, chạy đến kéo tay cô bé váy lam, muốn bảo vệ cô bé váy lam.

Ngu Thư Hân từ nhỏ đã được dạy là lớn không được ăn hiếp nhỏ, phải luôn luôn bảo vệ người nhỏ hơn mình, nên khi thấy cô bé váy lam gặp nguy hiểm cô bé đã không khỏi lo lắng chạy đến giúp, rồi lại vì những va chạm nhỏ đó mà lòng càng lúc càng thích cô bé váy lam.

Trong lúc nắm tay cô bé váy lam Ngu Thứ Hân nhận ra cô bé váy lam run rẩy rất nhiều, có vẻ rất sợ hãi, nhưng lại không khóc, mắt cũng không chút đỏ, mà thay vào đó là sợ đến ngây ra, trông vừa ngốc nghếch lại vô cùng đáng yêu. Khiến cô bé bảy tuổi khi ấy đã thật sự yêu thích cô bé váy lam nhỏ tuổi hơn mình, để rồi đã hứa, "Không sao đâu. Có mình đâu rồi. Mình sẽ bảo vệ cậu, mình nhất định sẽ bảo vệ cậu, không để cho cậu có chuyện gì đâu. Mãi mãi cũng sẽ bảo vệ cậu!".

Ngu Thư Hân lúc nhỏ ngây thơ hứa với cô bé váy lam, để rồi cô bé luôn giữ lời hứa ấy đến mãi về sau.

Khi bọn cướp bị tóm xong, Ngu Thư Hân đã bị mẹ của cô bé váy lam và cậu Vương Mang của mình tách ra, để rồi cô chỉ kịp nghe mẹ cô bé váy lam gọi cô bé váy lam là "Ngôn Ngôn" và câu nói muốn lấy chồng quân nhân của cô bé. Rồi cũng không biết vì động lực gì, cô bé bảy tuổi như Thư Hân lại vì một lời hứa bảo vệ, cùng sự đáng yêu kia khiến cho quyết tâm trở thành quân nhân như cậu của mình.

Suốt năm tháng tuổi thơ Ngu Thư Hân luôn gắng hướng bản thân đến các thứ liên quan đến quân sự, cùng cố gắng luyện tập hết mình, uống sữa cho cao lớn và ăn nhiều cà rốt đề phòng bị cận, để sau này thi vào Học viện quân sự. Cũng suốt những năm tháng đó, cô bé nhỏ chưa từng quên đi cái tên "Ngôn Ngôn" dù chỉ một chút, cô bé ấy vẫn luôn nhớ cô bé váy lam.

(Hân Ngôn Dụ Thư - 2Yu couple) Nhất NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ