Dụ Ngôn căng thẳng chờ đợi, tay nắm chặt súng, ngón trỏ vẫn yên vị trên cò, mắt ngưng động một hướng phía trước, hơi thở trở nên khó thông, giọt mồ hôi trên trán lăn dài, hai vết thương do đạn bắn cứ không ngừng rỉ máu khiến cơn đau trong cô tăng lên liên hồi, cơ bắp của cô trở nên căng cứng. Cô nén đau chờ đợi nguy hiểm cận kề.
Đúng lúc đó cửa vừa hé mở, Dụ Ngôn giơ súng lên chuẩn bị. Xong, một âm thanh lớn vang lên bất ngờ.
"Tiếng gì vậy?", tiếng một tên trong hai tên bên ngoài lo lắng hô.
"Mau đi kiểm tra!", tên còn lại kêu.
Tiếp đó là tiếng chân chạy đi nhanh chóng xa dần, chỗ trú của Dụ Ngôn tạm thời tiếp tục an toàn. Xong, cô tay vẫn nắm chặt súng trong tư thế chờ đợi, lo lắng có thể hai tên vừa rồi quay lại. Giọng của hai kẻ đó rất hung ác, hành động rõ ràng là đang cố tìm người sống sót, nên cô hoàn toàn tin tưởng đó là người thuộc nhóm khủng bố.
Dụ Ngôn ở vị trí cũ chờ đợi, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lúc sau đợi lâu vẫn không thấy Ngu Thư Hân quay về, nên cô liền đưa đồng hồ lên xem và phát hiện cô ta trễ ba phút. Và từ lúc liên lạc với trụ sở chỉ hủy đến giờ đã được hơn hai mươi ba phút, còn bảy phút nữa thì có thể đội hỗ trợ sẽ xông vào hỗ trợ. Xong, tình hình lúc này bên ngoài cô không rõ lắm, nhưng xem ra bọn khủng bố sau đợt tấn công đầu đã nâng cao thêm phòng bị và sở chỉ hủy cũng có lẽ vì thất bại trước mà xem xét cẩn trọng hơn việc liều mạng xông vào.
Đồng hồ vẫn chạy từng giây, Dụ Ngôn liên tục liếc nhìn để kiểm tra, thời gian trôi thêm hai phút nữa và Ngu Thư Hân vẫn chưa về. Chợt nhớ lại tiếng động lúc nãy, trong lòng cô đột nhiên lo lắng không biết có phải cô ta đã bị phát hiện rồi không.
Ngu Thư Hân bề ngoài, khí chất, cơ cốt đều trông rất tiểu thư, nên Dụ Ngôn có chút lo lắng nếu thật cô ta gặp phải đám khủng bố. Đáng ra cô nên đưa cô ta súng để phòng thân thì tốt hơn, nhưng cô lại chỉ đưa dao và giữ lại súng để bảo vệ mình. Cô tự trách chính mình, trách bản thân từ lúc nào đã không ưu tiên cho dân lành như mình đã từng hứa, trách bản thân có thể đã đẩy người dân vô tội đang cố giúp mình vào tình huống nguy hiểm.
Để một Bác sĩ nữ chân yếu tay mềm cầm dao để đề phòng bọn khủng bố, đúng là dùng trứng chọi đá và Dụ Ngôn cô đúng là ngốc. Xem ra sau lần này cô nên về Học viện học lại thêm vài khóa nữa. Học về cách một người cảnh binh nên làm với dân lành, học thêm cả vấn đề xả thân vì dân một chút.
Dụ Ngôn dùng đạo đức của cảnh binh theo cô hiểu để trách bản thân mình, nhưng thật ra cô làm vậy cũng không gọi là sai theo quy tắc. Trong tình huống nhất định thì bảo vệ chính mình là dĩ nhiên, được nghi ngờ cũng là điều nên làm và nếu cô đưa súng cho Ngu Thư Hân, rồi cô ấy bị đám khủng bố bắt gặp cùng với súng thì tình hình có thể lại còn nguy hiểm hơn cho không chỉ mình cô ta, mà còn cho một số con tin khác trong bệnh viện. Ai mà biết được khi bị kích động thì bọn khủng bố thể làm chuyện điên rồ gì hơn nữa, nhất là sau đợt tấn công thất bại vừa rồi đến từ đội phòng chống khủng bố.
Thời gian càng lâu, máu của Dụ Ngôn càng theo vết thương chảy ra ngoài càng nhiều, khiến cô mất máu và không thể giữ được ý thức tốt nữa. Mặc dù cô đã xé một góc áo thun bên trong của mình để buộc chặt vết thương để tránh mất máu nhanh, nhưng cơ bản máu vẫn cứ chảy và khiến cô càng lúc càng khốn đốn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hân Ngôn Dụ Thư - 2Yu couple) Nhất Ngôn
AksiyonTác giả: ICEICE nà! Thể loại: hình sự, hiện đại, fanfic, 1x1... Văn án: Hành động đột phá, nhiệm vụ giải cứu con tin tại bệnh viện bị tội phạm khủng bố chiếm giữ bắt đầu! Couple: Ngu Thư Hân x Dụ Ngôn Nguồn ảnh: fanpage Việt Nam của Ngôn bảo bảo. Ng...