Lạc Băng Hà bị mùi phấn son trên người con gái làm cho tỉnh ngủ. Như một thói quen, Lạc Băng Hà mèo nheo, xoay người sang trái, vươn tay ôm lấy người bên cạnh. Lạc Băng Hà cảm thấy có chút là lạ, thân thể sư tôn hôm nay thật là mảnh mai, da vẻ cũng mịn màng hơn mọi khi. Lạc Băng Hà đưa mũi hít hít vài cái, sư tôn hôm nay không có thơm mùi sữa.
"Đại vương, người đừng cọ nữa, người ta nhột mà."
Âm thanh trong trẻo của thiếu nữ lọt vào tai của Lạc Băng Hà, nghe cứ như tiếng gào thét của nữ quỷ đòi mạng. Lạc Băng Hà đang ngáy ngủ bị người ta dọa cho tỉnh, cậu lập tức mở to hai con mắt, cái gì mà đại vương, cái gì mà giọng nói ỏng ẹo của nữ nhi.
Vừa mở mắt liền thấy một cô gái có làn da trắng nõn nà, thân thể trần trụi không mảnh vải nằm trong vòng tay của cậu. Nàng ta còn cố ý cạ cạ hai cục mỡ to lớn dính trên ngực vào cánh tay Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà trợn tròn hai con mắt, nội tâm gào lên: Cứu mạng!!!
Lạc Băng Hà hoảng loạn buông cô gái kia ra, xoay người sang bên phải, trong lúc không chú ý, bàn tay đã đặt lên cục mỡ khác của cô gái khác. Người nọ bị Lạc Băng Hà đụng tỉnh, đôi mắt vẫn còn mơ màn mà nhìn Lạc Băng Hà, nàng ta mỉm cười, chồm người tới hôn lên má cậu. Lạc Băng Hà lập tức hóa đá.
Lạc Băng Hà có chút đau đầu mà ngồi dậy, cảnh tượng trước mắt còn kinh khủng hơn những lần đi đánh nhau với bọn ma tộc làm loạn. Lạc Băng Hà thà đối với với sa trường đầy xác chết thối rửa, còn hơn nhìn thấy thân thể trần trụi của những cô gái đang nằm ngủ trên giường của cậu.
Lạc Băng Hà trong lòng gào khóc, gú lên: "Con mẹ nó ngươi dẫn ta đến đâu vậy?"
Hệ Thống nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lạc Băng Hà, liền lập tức xuất hiện, nói: "Đây là giường của Lạc Băng Hà."
Lạc Băng Hà "hả" một tiếng, Hệ Thống bổ sung: "Lạc Băng Hà của thế giới Nguyên Tác."
Hệ Thống tiếp tục nói: "Nhiệm vụ đầu tiên chính l..."
Lạc Băng Hà không để cho Hệ Thống nói hết, liền dùng tay tắt luôn cửa sổ đối thoại.
Lạc Băng Hà nhẹ nhàng rời giường, chỉnh sửa lại y phục trên người, sau đó ngự kiếm bay về Thanh Tĩnh Phong. Trên đường bay, Lạc Băng Hà thấy thế giới này có một chút gì đó rất lạ, mà lạ ở điểm nào thì Lạc Băng Hà không biết. Vào tới Thương Khung Sơn, không thấy bọn ranh của Bách Chiến Phong ra chào hỏi cậu, Lạc Băng Hà cảm giác có chút gì đó không đúng lắm, mọi hôm dù có bận cách mấy thì bọn họ vẫn dư sức chạy ra cùng cậu nháo một trận.
Lạc Băng Hà lầu bầu: "Hôm nay làm gì mà khắp Thương Khung Sơn toàn mùi cháy khét vậy?"
Lạc Băng Hà vừa nói xong đã nhìn thấy ngọn núi toàn cây trúc của Thanh Tĩnh Phong, cả ngọn núi xanh um bị lửa đốt cháy thành than.
Lạc Băng Hà sửng sốt gào lên: "Sư tôn."
Cậu phóng nhanh tới Thanh Tĩnh Phong, vừa đáp xuống đã chạy thẳng vào thư phòng của Thẩm Thanh Thu, mọi thứ tan hoang đến độ không nỡ nhìn, máu tươi nhuốm đỏ cả sàn nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư tôn!
FanfictionAuthor: by Củ Sâm Đông Lạnh aka tui nè. Char: Lạc Băng muội, Lạc Băng ca, Thẩm Thanh Thu nguyên tác. Category: Cổ trang, đam mỹ, fanfic, có yếu tố bi kịch, lãng mạn. Status: Đang tiến hành. Fandom: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản điện. Summary: Đâ...