Lạc Băng Hà ôm lấy một nhân côn bẩn thỉu, đầu tóc rối như tơ vò, y phục trên người rách tả tơi, máu nhuộm đầy y phục đến mức không thể nhìn ra màu áo trước đó là màu gì, cả nhân côn lại còn tỏ ra một mùi cổ quái pha trộn giữa tanh của máu và hôi thối của da thịt bị hoại tử, một mùi vô cùng khó ngửi. Ôm một người không giống người như vậy bước chính điện Huyễn Hoa Cung, thì nhất định sẽ gây chú ý.
Người trong Huyễn Hoa Cung nhìn thấy Lạc Băng Hà ôm lấy một thứ còn kinh khủng hơn cả rác, liền bắt đầu bàn tán.
"Ngài ấy không ngửi thấy mùi lạ sao? Ta đứng rất xa còn không chịu nổi cái mùi bốc ra từ [cái đó]."
"Hình như đó là con người đó."
"Hả??? Là người? Sao ta thấy không giống nhỉ, không có tay chân."
"Cô chưa từng nghe qua nhân côn sao?"
"Có phải là người bị nhét vào cái lu không?"
"Không phải. Là người sống bị cắt đứt tứ chi. Nhìn không kĩ còn có thể tưởng lầm đó là lợn."
"Eo! Cô đừng nói nữa, tay chân ta run rẩy rồi nè. Thật đáng sợ!"
Lạc Băng Hà một đường mà bước tới phòng ngủ của cậu trong Huyễn Hoa Cung, vừa đi vừa dặn đám người hầu chuẩn bị nước nóng và y phục mới.
Lạc Băng Hà đặt Thẩm Thanh Thu lên giường, bắt đầu cởi lớp áo tồi tàn trên người của y xuống, vừa làm vừa nói: "Các người mau mở hết tất cả các cánh cửa ra, phải để căn phòng này thoáng khí. Việc cần làm bây giờ là các ngươi phải liên tục thay nước, phải đảm bảo lúc nào trong phòng này cũng có nước sạch cho ta. Người này không cần các ngươi động vào, để ta giải quyết."
Lạc Băng Hà xắn tay áo lên, lại nói: "Trong Huyễn Hoa Cung có bao nhiêu y sư giỏi, kêu bọn họ tập trung trước cửa phòng của ta."
Lạc Băng Hà dùng khăn ấm lau người của Thẩm Thanh Thu. Khăn trắng lau tới đâu liền hóa đen tới đó, thau nước mới xả một lần cũng trở nên đen xì. Lạc Băng Hà mất gần canh giờ mới lau sạch người cho Thẩm Thanh Thu. Lúc này, mới có thể nhìn rõ cơ thể vì thiếu ăn thiếu nước thiếu ánh sáng của y. Da vẻ trắng xanh dường như không còn chút sự sống. Cơ thể gầy gò chỉ còn da bọc xương, nhìn chẳng khác gì xác khô. Khuôn mặt vốn thanh tú dễ nhìn của Thẩm Thanh Thu hốc hác, bầm dập đến mức làm Lạc Băng Hà không còn nhận ra được người trước mặt cậu là ai.
Lạc Băng Hà nhìn mớ cứng ngắt như rễ tre trên đầu Thẩm Thanh Thu, lại nhớ tới mái tóc mượt như lụa của sư tôn. Trái tim của cậu như bị người khác bóp nát, đau đớn vô cùng. Lạc Băng Hà cầm một con dao nhỏ, ôm lấy Thẩm Thanh Thu vào lòng, nhẹ nhàng cạo đi mái tóc trên đầu y.
Lạc Băng Hà thì thầm: "Ngươi có thật sự là Thẩm Thanh Thu không? Ta ngày đêm đều ở bên cạnh Thẩm Thanh Thu, nhưng ngay lúc này, ta không thể nhìn ra hình dáng của Thẩm Thanh Thu trên người của ngươi. Ngươi có thật sự là Thẩm Thanh Thu không?"
Thẩm Thanh Thu nằm trong lòng Lạc Băng Hà vốn đã tỉnh, cũng đã vô tình nhìn thấy bản thân của y phản chiếu trong gương đồng. Đến Thẩm Thanh Thu cũng không nhận ra bản thân y có phải là Thẩm Thanh Thu hay không, hay chỉ là một người tự điên tự nhận bản thân tên là Thẩm Thanh Thu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư tôn!
FanfictionAuthor: by Củ Sâm Đông Lạnh aka tui nè. Char: Lạc Băng muội, Lạc Băng ca, Thẩm Thanh Thu nguyên tác. Category: Cổ trang, đam mỹ, fanfic, có yếu tố bi kịch, lãng mạn. Status: Đang tiến hành. Fandom: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản điện. Summary: Đâ...