Lúc Lạc Băng Hà rời đi thì trời vẫn còn chưa sáng, trong Huyễn Hoa Cung chỉ có vài tên lính canh gác đi tuần theo ca, bắt gặp Lạc Băng Hà thì liền hành lễ, Lạc Băng Hà cũng lười chú ý tới bọn họ. Lạc Băng Hà bước đi trong đêm, sương vẫn chưa tan nên không khí vẫn còn se lạnh, nhớ tới những lời Thẩm Thanh Thu nhân côn đã nói, trong lòng cậu còn lạnh lẽo hơn sương đêm.
Tận mắt chứng kiến một tính cách khác của sư tôn Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà cảm thấy vô cùng hoang mang. Cùng mang cái tên, cùng máu cùng thịt nhưng tính cách của Thẩm Thanh Thu ở thế giới kia và của một "Thẩm Thanh Thu" khác ở thế giới nguyên tác lại cực kì tương phản.
Sư tôn yêu thương cậu bao nhiêu thì ở bên đây "Thẩm Thanh Thu" lại căm hận [Lạc Băng Hà] bấy nhiêu.
Sư tôn trân trọng cậu bao nhiêu thì ở bên đây "Thẩm Thanh Thu" lại chà đạp [Lạc Băng Hà] bấy nhiêu.
Lạc Băng Hà cúi đầu nhìn hai bàn tay của chính mình, lại nhớ tới đôi bàn tay nhuốm đầy máu khi gọt Thẩm Thanh Thu thành nhân côn của "Lạc Băng Hà" kia, bất giác rùng mình.
Lạc Băng Hà tự hỏi chính cậu: "Có phải nếu như sư tôn không đối xử tốt với ta thì ta sẽ giống như hắn mà hành hạ người?"
Lạc Băng Hà trầm mặc.
Kí ức Thẩm Thanh Thu ở trước mặt cậu sau khi tự bạo, phun ra một ngụm máu tươi, cả người nhẹ như lông vũ mà rơi xuống từ lầu cao. Lạc Băng Hà nhớ rõ, giữa không trung, trên khuôn mặt bê bết máu nở một nụ cười mãn nguyện như không còn gì lưu luyến thế gian này, ánh mắt của người nọ nhìn cậu vẫn đầy vẻ yêu thương như mọi khi nhưng con ngươi dần dần bị cái chết nhấn chìm. Khi Lạc Băng Hà ôm được Thẩm Thanh Thu giữa không trung, đôi mắt ấy đã mất đi tiêu cự trở nên vô hồn, thân nhiệt cũng không còn nữa.
Hai bàn tay của Lạc Băng Hà chợt run lên, sư tôn đã từng hai lần chết trong vòng tay của cậu.
Lạc Băng Hà chìm đắm trong suy nghĩ mà cứ bước về phía trước, đột ngột từ đằng sau có người gọi lớn tên của cậu. Lạc Băng Hà chỉ kịp "hả?" một tiếng, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã được một người nhào tới ôm từ sau lưng.
Ninh Anh Anh lo lắng nói: "Đừng đi nữa, phía trước là hồ nước."
Lạc Băng Hà chớp chớp đôi mắt nhìn cảnh vật xung quanh, bản thân cậu nếu tiến thêm hai bước liền có thể phi thẳng xuống hồ.
Lạc Băng Hà xoay người, nhìn thấy Ninh Anh Anh đang vô cùng bất an nhìn cậu, vị sư tỷ này vẫn dịu dàng như mọi khi, Lạc Băng Hà cảm giác như vớ được một cọng gơm cứu mạng giữa thế giới lạ lẫm này, trong lòng vô cùng kích động.
Lạc Băng Hà cười híp mắt với Ninh Anh Anh, nói: "Ninh sư tỷ, cám ơn ngươi."
Bầu trời vẫn chưa sáng hẳn, xung quanh vẫn chưa tan sương, trong cái ánh sáng mờ ảo của bình minh chưa ló dạng, Ninh Anh Anh cảm thấy bản thân hình như đã hoa mắt rồi. Đã từ rất lâu Lạc Băng Hà chưa từng cười với nàng, cũng rất lâu rồi cũng không gọi nàng là Ninh sư tỷ.
Lạc Băng Hà thấy Ninh Anh Anh nghi hoặc nhìn cậu, liền giơ tay quơ quơ trước mặt Ninh Anh Anh, gọi: "Sư tỷ, sư tỷ ơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư tôn!
FanfictionAuthor: by Củ Sâm Đông Lạnh aka tui nè. Char: Lạc Băng muội, Lạc Băng ca, Thẩm Thanh Thu nguyên tác. Category: Cổ trang, đam mỹ, fanfic, có yếu tố bi kịch, lãng mạn. Status: Đang tiến hành. Fandom: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản điện. Summary: Đâ...