Part 4.

1.7K 166 9
                                    



"Unnie đâu rồi nhỉ?" Wendy lẩm bẩm tự hỏi trong khi bước vào một căn phòng tối, tìm kiếm nàng.

" Đáng lẽ ra nếu muốn tìm chị thì em phải vào thử trái tim mình xem chị có ở đó không chứ." Nàng vừa dứt lời thì ánh đèn trong phòng cũng bừng sáng, giúp Wendy nhìn thấy tất cả mọi thứ.

"V-việc này là như thế nào?"

"Căn phòng này thể hiện những cảm xúc của chị khi ở bên em đó." Wendy đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng tràn ngập những quả bóng bay nhiều màu sắc, trên những bức tường là những dòng chữ ngôn tình.

"Huh?"

"Mặc dù mối quan hệ của chúng ta không phải là thật, nhưng cảm xúc của chị thì có, ngay từ ban đầu chị đã thích em." Irene tiếp tục, nàng ngắm nhìn khuôn mặt cô và lấy hết sự dũng cảm để thú nhận. "Hãy đứng yên, một lần thôi, và cảm nhận tình cảm của chị dành cho em."

"Irene unni-"

"Hãy lắng nghe, được chứ?" Irene đi về phía chiếc bàn, cầm lên một tấm thiệp. "Trong đây là những lời của chị dành cho em. Nếu em dám cười trước chúng thì chị sẽ giết em đó." Irene liếc mắt hăm doạ, nhưng điều ấy trông thật đáng yêu trong mắt Wendy.

Irene mở trang đầu tiên.

"Trái Đất quay quanh Mặt Trời, còn em thì quay mãi trong tâm trí chị."

Liệu Irene đã say khi viết những dòng này? Không đâu bởi vì nụ cười trên mặt nàng khi đọc đã nói lên tất cả.

Nàng tiếp tục.

"Chị là một người hùng với một siêu năng lượng, đó là siêu thích em."

Wendy không biết nên cười hay khóc trước những lời của nàng. Cô chỉ mong những lời tiếp theo nghe bớt sến súa hơn.

Irene đọc lên những dòng cuối cùng.

"Khi nhìn lên bầu trời họ thấy những vì sao, vậy cớ sao chị lại chỉ nhìn thấy em." Wendy thấy tim mình thổn thức trước những lời ngọt ngào từ nàng.

"Tất cả những gì chị làm hôm nay là đê thổ lộ tình cảm của chị dành cho em. Thật lòng mà nói, chị đã đổ em trước cả khi vụ tin đồn diễn ra cơ, chỉ là chị quá rụt rè để thú nhận nó. Nhưng hiện tại, sau khi đã ở bên nhau một tháng, chị còn thích em nhiều hơn."

"Wow, chị đã mất bao lâu để chuẩn bị tất cả chỗ này thế?" Wendy thoáng qua trêu chọc khi thấy hết được độ tỉ mỉ của căn phòng.

"Seungwan! Trả lời chị đi!" Đúng như dự đoán của cô, Irene bắt đầu mất kiên nhẫn, đá vài quả bóng ra chỗ khác.

"Ôi nhìn chị này, bạn gái của em thật đáng yêu." Môi Wendy dần nở một nụ cười, hướng về phía nàng.

"Đó thay cho lời đồng ý hả?" Irene tiến gần hơn về phía cô với vẻ đầy hi vọng.

"Đương nhiên rồi, sao em có thể từ chối chị cơ chứ." Wendy chạm đôi bàn tay ấm vào má Irene. "Em cũng yêu chị."

"Em làm chị hạnh phúc quá đấy." Những giọt nước mắt bắt đầu trực chờ để rơi xuống trên khuôn mặt nàng.

"Chị đừng có mà khóc vì em đấy. Mẹ em dặn là không bao giờ được để người mình yêu khóc vì mình." Seungwan đưa ngón cái lau đi những giọt nước mắt của Irene.

[WENRENE][TRANS] hopelessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ