Part 3.

1.2K 143 0
                                    

Chỉ mất vài ngày (chính xác là ba ngày, mười giờ và hai mươi bảy phút) để Wendy nhận ra Irene là một người rất thích bám đuôi. Nàng luôn bám lấy cô mỗi khi có bất kì cơ hội nào.

"Seungwan!" Mặc cho có người gọi, Wendy vẫn tiếp tục nhét miếng bánh vào miệng và ngấu nghiến khi cô biết thừa người kia là ai.

Và sau đó là một vật nặng được đặt lên đùi khiến cô hơi không thoải mái.

"Em đang ăn đó tiền bối à!" Wendy bĩu môi, tiếc nuối chiếc bánh vị nam việt quất mà cô vừa lỡ tay làm rơi xuống sàn.

"Này đó là bánh quy à?" Irene phớt lờ vị hậu bối đang xị mặt ra và vớ lấy một miếng cho mình.

"Chúng là của em mà." Wendy gói lại rồi đưa túi bánh ra xa khỏi tầm với của người bạn gái hờ.

"Nhưng tất cả những gì của em thì đều là của chị." Nàng đưa ra lí lẽ.

"Thôi được rồi, của chị đây, đằng nào em cũng no rồi." Wendy chìa gói bánh ra.

"Nhưng chẳng phải ăn cùng nhau sẽ vui hơn rất nhiều sao?" Irene đột nhiên tăng âm lượng, mong muốn cho những người xung quanh chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào giữa nàng và Seungwan.

Wendy mím môi cười, chợt nhớ ra lời cam kết giữa cô và Irene. Thở phào trong tâm trí, cô quyết định sẽ hành động.

"Em ăn rồi Huyn à." Hai hàm răng cô siết chặt khi mỉm cười với cô nàng lớn tuổi hơn.

"Nhưng Wan-" Irene chưa kịp nói hết câu thì hai đứa em ngỗ nghịch cùng Seulgi bỗng xuất hiện.

"Mọi người xem này hình như em vừa bắt được thứ gì mới ở đây!" Joy lên tiếng trong khi thoải mái đặt mông xuống ngồi đối diện đôi uyên ương.

"Lại là Pokemon go à?" Wendy tự hỏi.

"Em không nghĩ là Irene unnie muốn chúng ta ở đây đâu." Yerim lên tiếng thúc giục Joy.

"Không sao đâu, chúng ta sẽ rời đi ngay khi chị bắt được con rắn bay này."

"Không đời nào, sao tín hiệu trên máy chị không hiện gì vậy." Seulgi ráo riết giơ máy điện thoại ra xung quanh, cố gắng tìm con Pokemon. Trong lúc đó Yeri, người luôn biết chuyện gì đang diễn ra ấn tay vào xương sườn, ra hiệu cho Seulgi dừng lại.

"Yeri này chẳng phải em vừa bắt được một con Chansey sao? Sao em không dẫn Seulgi ra chỗ đó tìm nhỉ?" Yeri chỉ biết tuân lệnh trước Joy. Cô dẫn Seulgi ra ngoài để đãi người chị vài chiếc kem, chuộc lại vết bầm tím mà cô bé vừa gây ra.

"Nhìn chị này Wendy-ssi. Em tưởng chị bảo không hẹn hò với tiền bối Irene chứ?" Nếu có một điều ước ngay lúc này, Wendy sẽ ước nụ cười, cùng vẻ mặt đắc thắng đáng ghét của Joy biến mất.

"Tụi chị không muốn công khai, được chưa?" Irene lên tiếng cho cả hai, nhưng chỉ như đang đổ thêm dầu vào lửa,

"Ôi đáng yêu không này, bồ chị vừa trả lời hộ chị rồi kìa."

"Im đi Joy, ít nhất chị còn có bồ." Wendy đáp trả.

Cả căng tin như đóng băng trước câu trả lời đầy bất ngờ của Wendy. Đứa em đang bị quê kia không biết phải đáp lại như nào.

[WENRENE][TRANS] hopelessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ