Nỗi buồn của hoa

268 38 3
                                    

"Anh muốn mua hoa cẩm ly không? Hay là hoa đồng tiền? Hướng dương đỏ cũng đẹp lắm nè thưa anh? Túp líp thì sao ạ?...bla bla...?"

Hắn không thể nào tập trung vào một loài hoa được vì cậu nhóc này cứ nói hết bên tai này sang bên tai khác.

"Thế hoa hồng cầu vồng được không anh?"

Cặp đôi đằng sau hắn nói vọng lên, hắn để ý đến chậu hoa hồng rực rỡ kia, trông như những ánh cầu vồng xuất hiện vào buổi tối vậy.

"Quý khách muốn mua loại hoa này sao?"

"Vâng, cậu có thể cho chúng tôi biết ý nghĩa của nó không?"

"À vâng, hoa hồng cầu vồng mang ý nghĩa nhớ nhung một thứ gì đó sâu sắc, ước mong được chạm tới thứ đó, tuy nhiên thưa quý cô, dục vọng của loài hoa này rất cao, chỉ để nói nên một cái gì đó mà cô thật sự muốn sở hữu nó. Thường thì là...tình yêu và tình dục! Thực ra thì loại này bán rất chạy tại cửa tiệm của tôi, quý khách có thể tham khảo một chút loại ở đây trước khi đưa ra quyết định chính thức ạ!"

"Ừm...chúng tôi sẽ mua loại hoa này, làm ơn gói cho chúng tôi một bó nhé!"

"Vâng, mời quý khách ra quầy thanh toán đợi ạ! Tôi sẽ xong ngay."

Cậu rút trong người một con dao, cắt đứt chỗ rễ vướng víu kia rồi đem vào trong quầy bó lại, đôi tay thanh thoắt cuốn gói cẩn thận, tinh tế và đẹp đẽ, nhanh chóng cho ra một bó hoa sặc sỡ.

"Của quý khách hết 45.000/won, thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"

"Thẻ cậu nhé!"

"Vâng...đây của hai người, cảm ơn đã mua hàng của chúng tôi, chúc quý khách vui vẻ, hẹn gặp lại!"

Cậu mỉm cười tươi tắn, nụ cười tỏa sáng đã lỡ làm trái tim của Changbin có chút xao động, anh lờ đi chỗ khác, cố giữ khuôn mặt tỉnh nhất có thể.

"Nhiều người mua bông này nhỉ, chắc nó mắc hàng lắm, phải không?"

"À...ừ thì anh cũng đúng, tôi cũng rất vui khi loài hoa này lại có giá trị như vậy, tôi cũng khá bất ngờ..nhưng mà..."

"Sao?"

"Sẽ rất buồn nếu các loài hoa khác không được mua, chúng sẽ chết mất vì nơi đây không đủ chất dinh dưỡng cho chúng."

"Không phải mọi người toàn mua về rồi cắm vào một chậu nước hay ly nước hay sao?"

"Đúng, nhưng tôi không thể nào có đủ thời để dành tình yêu cho những loài hoa ở đây được,tôi còn làm việc khác nữa, loài hoa cần tình yêu để tồn tại nữa đó, sẽ tốt hơn nếu chúng được mua về!"

"...cậu thật trẻ con đấy!"

"Anh không định mua một đóa hoa nào đó để tặng cho bản thân à?"

"...Tôi không thật sự thích hoa, nhìn tụi nó đúng là làm con người say mê nhưng dường như tôi còn chẳng thích nhìn chúng lâu la làm gì."

"...Hừm, tính cách anh khá nóng vội và mất kiên nhẫn nhỉ? Để tôi lấy một bông hoa phù hợp với anh!"

Cậu chạy vù vào căn phòng đặt ngay cạnh quầy thanh toán, loạt soạt cố lấy ra một cái gì đó, hắn không mấy để ý lắm, tiếp tục ngắm các chậu cây cảnh đặt gần lối vào với ý định giống như muốn ....mua? 

"Anh...!"

"Ối giời ơi, giật mình..?!"

"A...xin lỗi anh,...tôi tìm được nó rồi nè, loài hoa phù hợp với anh..!

Cậu đưa chiếc chậu ra cho hắn, nó là hoa loa kèn đỏ.

"Sao nhìn nó nhỏ thế, thâm chí nó còn chẳng ra bông..!"

"Xin lỗi anh, nhưng mà tôi ít khi để ý đến nó với lại để lâu trong kho máy lạnh nên đâm ra nó có hơi...khó nở.."

"Thế nó có ý nghĩa gì thế?"

"À, nó là bông hoa tượng hình chiếc chuông thường xuất hiện trong những ngôi làng dẫn dã, mang cho mình một sức mạnh của niềm kiêu hãnh, loại này đặc biệt ở chỗ là nó thường nở khá sớm, nhưng rất khó để trồng vì diều kiện chăm sóc lẫn nuôi dưỡng phải chau chuốt. Nó khá giống anh đó, nóng nảy, mất kiên nhẫn và khó chịu mọi lúc!"

"Cậu cố tình bêu tôi đấy à?!"

Hắn ngẫm nghĩ, đúng là lời cậu nhóc kia nói đúng thiệt nhưng hắn vẫn thấy kì kì chỗ nào ấy, nhưng rồi, hắn thở dài, đưa lại cho cậu nhóc kia chậu bông.

"Tôi mua nó, mau gói lại và cho tôi vài dụng cụ và hướng dẫn trồng nó đi!"

"Thật ạ?! À..anh lại chỗ kia thanh toán giúp tôi!"

Cậu luống cuống chạy nhanh lại quầy để bọc gói, sau khi tư vấn loài sách hướng dẫn thích hợp và dụng cụ thiết yếu, hắn cũng đồng ý và thanh toán.

"75.000/won nhưng vì anh là khách mới nên tôi giảm cho còn 65.000/won nhé!"

"Thôi khỏi, trả hết luôn này!"

Hắn đặt vào tay cậu sấp tiền rồi xách đống đồ nghề kia về.

"À, đúng rồi, cậu tên gì thế?"

"Tôi?"

Changbin gật đầu.

"Tôi là Lee Yongbok!"

"Ừ, Seo Changbin, nhớ tên tôi cho rõ đấy, đừng quên, vì ta sẽ còn gặp lại nhau! Yongbokie

Hắn chạy đi, để cậu ở lại với một tâm trạng hồi hộp ở tim, mặt cậu ửng hồng. ôm lòng thầm nghĩ.

"Seo Changbin à? Trên đời này còn có người tử tế và dễ thương đến mức đó ư?'

11:14 (19/07/2020)

Tôi: Gãy lưng mất, nằm nghỉ thôi -0- zzZ





[Stray Kids][Changlix] hoa này tặng anh, nhớ quay lại nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ