Thói quen

207 28 2
                                    

Số lần Changbin lui tới cửa tiệm của Yongbok ngày càng nhiều, đếm tay còn không hết chứ nói gì tính nhẩm, mà thật ra đến cả Yongbok còn chẳng nhớ nổi từ khi nào mà hắn lại thường xuyên ghé qua cửa tiệm của cậu nhiều như vậy.
Người bị ảnh hưởng thứ hai đó là Jisung, người có một cái dấu chấm hỏi to bự luôn luẩn quẩn trong đầu mình mỗi khi thấy hắn đến tiệm.

"Yongbok ơi, vị khách hôm qua đến tìm cậu nè!"

"A, kêu anh ấy đợi tớ một chút!"

Cậu nói chuyện với hắn thân mật làm Jisung có hơi nghi ngờ, dù đã hỏi Yongbok về mối quan hệ của hai người nhưng câu trả lời cậu nhận được chỉ lấy cớ làm cái dấu chấm hỏi trong đầu cậu to hơn thôi.

"Có thể anh ấy không chấp nhận mối quan hệ này đâu!"

"Hả?!"

"Ý tớ là...ngày đó sẽ đến nhanh thôi, hãy đợi tới lúc đó đi nhé!"

Những ngày sau nữa, hai người không chỉ đơn thuần nói chuyện, tiệm hoa của cậu có một nhà kho dùng để dự trữ các hạt giống hoa và phân bón lẫn đồ nghề, nó không to lắm, nhưng nó đủ rộng cho một chiếc giường big size và một cái tủ nhỏ, sau này nó thành nơi riêng tư dành cho hắn và cậu, vô đó để làm gì á? 

"Tiệm cậu ngoài phòng ngủ, nhà vệ sinh và bếp ra còn nơi nào không có người nữa không?"

"...Nhà kho cạnh quầy thanh toán của tôi.."

"Nếu cậu muốn hôn tôi thì ta vào đó, tôi sẽ thỏa mãn nhu cầu của cậu."

"Ừm, nhưng chỉ khi nào tiệm tôi vắng khách thôi nhé.."

"Bây giờ chẳng hạn?"

Hắn nhếch mép nhìn cậu, nụ cười đó khiến cậu lạnh hết sống lưng, cậu đành cười gượng lại với hắn.

"Chỉ...5 phút thôi nhé!"

Cậu nắm lấy tay hắn, lôi vào trong nhà kho, ngay lúc đó thì Jisung từ bếp đi ra, miệng bận nhai mẩu bánh brownie vừa chôm được từ bếp, thấy cậu bạn mình tay trong tay với vị khách "quen" kia không ngừng làm Jisung ngạc nhiên.

"A, Jisung cậu trông tiệm giúp tớ nhé, tớ đi vào nhà kho nói chuyện..."

"Cậu có thể nói ở bếp mà, tớ không phiền hay gì đâu!"

"Không được, bếp lộ quá!"

"gì cơ? Yongbok này..!"

Cánh cửa nhà kho "cạch" một tiếng rõ to, điều đó chứng minh rằng, cậu đã chốt cửa bên trong, giờ chẳng ai có thể làm phiền cậu và hắn.

"Ta bắt đầu được chứ?"

Cậu ngước mặt nhìn hắn, gật đầu. Không cần đợi hắn ra tay, cậu nhào đến, để môi cậu chạm môi hắn, ban đầu chỉ là nụ hôn bên ngoài, lúc sau cậu không kìm được nữa, hé khoang miệng mình ra để lưỡi hắn luồn vào, hắn khoái chí ôm chặt cậu hơn, cho lưỡi mình vào miệng cậu, đục khoáy thích thú bên trong đó, cả hai cứ quấn lấy nhau đến khi cậu muốn ngạt tới nơi, hắn mới chịu dừng, cọng chỉ bạc vương lại trên môi cậu, hắn hôn thêm một cái vào môi cậu để cắt đứt nó.

[Stray Kids][Changlix] hoa này tặng anh, nhớ quay lại nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ