Chuyện thường nhật chốn văn phòng

15 0 0
                                    

Dưới nắng vàng rực rỡ, hay trên đồi núi lạnh căm, đều có những kẻ độc hành vô diện, mang trong mình những bí ẩn không lời, ngửi lấy mùi cô quạnh chốn xa xôi để sống, và hi vọng. 

Những kẻ ấy chưa từng vứt bỏ cuộc đời của mình, chỉ là để lại danh tính chốn quê nhà, để lại cuộc sống phía sau lưng, cất bước theo tia sáng lờ mờ, để làm một điều gì đó khác. 

Khi nhìn bản thân mình phản chiếu trong cửa kính phòng làm việc, gã nhận ra mình đã già đến mức nào. Những nếp nhăn trên khóe mắt, đôi môi trễ xuống, gò má bắt đầu hóp lại và chiếc cằm lún phún những sợi râu bàng bạc. Gã vẫn luôn tự an ủi bản thân rằng mình vẫn còn phong độ lắm, nhưng đứng trước thực tế phũ phàng này, không thể làm gì hơn ngoài lắc đầu ngao ngán.

Kì thật, gã mới ngấp nghé tuổi ba hai chứ đâu nhiều, vậy mà trông như một ông già vật lộn với những cơn khủng hoảng tuổi trung niên vậy.

Chậc, thời gian quả là đáng sợ.

Như để minh chứng cho lời nói của gã, cô trợ  lý đang nằm oài trên bàn trước cửa phòng khẽ ngáp một hơi dài, vươn người đứng dậy.

Hãy nhìn cái xược hồng của cô ta xem, cả dây buộc tóc lỏng lẻo như sắp đứt đến nơi nữa. Gã vẫn còn nhớ ngày đầu tiên làm việc, áo sơ mi thẳng thớm, chiếc váy công sở chuẩn mực không chê được vào đâu, gọng kính lấp lóe ánh bạc và cả giọng điệu tỏa ra khí chất nghiệp giới tinh anh nữa. Giờ thì sao? Máy tính mở nhạc rock tung tóe, giấy tờ bề bộn trên bàn, mà cô ta vẫn nhăn nhở đắp chăn ngủ trưa.

May mà vốn gã chẳng để tâm cho lắm, mà giữa cái mùa cao điểm công việc căng thẳng như này, cũng chẳng ai đủ gan dạ để lượn qua lượn lại trên văn phòng dám đốc.

Nói đúng hơn là thế nào? Mày giỏi cứ thử trình báo cáo lên đây cho tao nghía qua xem, không tốt thì chuẩn bị một vé về vườn trồng cây với mẹ già nhé.  Thương thay nỗi lòng con em toàn công ty, đã chịu ách thống trị của trưởng phòng thô lỗ lại còn sếp tổng chuyên quyền độc đoán và vài tên cấp trên xấu tính thích soi mói, tất nhiên là trừ gã ra rồi, ha ha.

Cô trợ lý vừa vươn người ngủ dậy, sau khi cất chăn, sắp xếp lại cái bàn trông như ổ chuột, liền đến gõ cửa phòng gã, trên mặt vẫn viết đầy chữ "tôi là một thư ký tiêu chuẩn", hỏi với giọng rất ư là lễ phép.

"Vào đi."

"Giám đốc có muốn uống cà phê không ạ?"

Gã phất tay tùy ý.

"Pha cho tôi một cốc nhé."

Cô ta gật đầu rồi đóng cửa rất nhẹ. 

Gã thở dài, một đoạn nhạc đệm trước giờ làm việc buổi chiều, rồi lại ngó qua hòm thư điện tử cất hơn 100 tin nhắn chưa đọc, cái đầu lại như muốn nứt ra.

Có cách nào để không hói đầu khi làm việc cho bậc chóp bu không? Xin cảm ơn.

"Quay lại, quay lại, nâng niu vết thương này.

Thức dậy, thức dậy, thay ta lúc sang ngày.

Lại là một người mới ra đời.

Yếu đuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ