Ngồi hè phố, bàn chuyện nhân sinh

3 0 0
                                    


Nếu không phải vỗ ngực tự xưng mình là con người với tố chất tâm lý tốt, cô Khuê quê Hà Nội đã suýt trợn mắt nhe răng bày tỏ sự sốc nặng của bản thân. Đương nhiên cô vẫn không kìm được mà nhíu lông mày, nhưng khuôn mặt trông vẫn điềm nhiên kì lạ. Bình tĩnh nào. Baby, calm down.

Nhưng mà... có cái lông ấy.

Sốc thật sự!

Sếp rủ mình đi ún  á? Thật sao sếp ơi!?

Không phải sếp theo chủ nghĩa mọi người xung quanh đều là heo chó, gió thổi mây bay, riêng mình ta là nhất à!?

Cảm giác như trong đầu đang có một vụ nổ Big Bang, càn quét xung quanh, thổi bay đi chút lý trí cuối cùng, nhưng Dương Khuê vẫn miễn cưỡng dựa vào tố chất nghề nghiệp mà giữ vững tinh thần.

Không sao, uống rượu thôi mà, một đêm bàn luận chuyện công ty, sổ sách giấy tờ với sếp... ở trong quán bar vào một đêm tối trời.

Mẹ nó, nghĩ thế nào cũng thấy đen tối hết!!

Còn hỏi ông sếp của cô đang nghĩ thế nào ấy hả, ha ha, chỉ một giây sau khi phát ra lời nói mang tính dụ dỗ cao như thế, gã cảm giác như mình bị sét đánh trúng đầu rồi.

Có nên... nói là mình lỡ mồm hay không?

Trong lúc gã đang hơi băn khoăn, Dương Khuê đột nhiên bình ổn tâm tình, nghĩ lại thì ông sếp của mình vốn là một ông chú cực kỳ nghiêm túc, mà ở bộ phận tài chính thì cô nào chả ngon nghẻ 10 phân vẹn 10, mình thì chỉ là một cô thư ký thấp bé chưa đủ mét sáu mươi, nhìn thế nào cũng thấy mình không thuộc đối tượng để ổng "cầm thú."

Phải chăng sếp đã thấy tài năng của mình, cảm động khi mình tăng ca, vận động cống hiến sức lực cho công ti!?

Phải chăng sếp muốn bàn bạc kín với mình về hướng phát triển tương lai, đề bạt cho mình thăng quan tiến chức!?

Rất có khả năng, không phải người ta hay bảo rượu vào lời ra đó ư, chắc chắn là sếp muốn khảo nghiệm độ trung thành và tình yêu công việc của mình đây mà.

Ôi chao, quá tâm lý rồi đấy, sếp hiểu nói chuyện trực diện thì ngại ngùng và bất tiện lắm, nên muốn mình thả lỏng và tâm sự về chuyện công việc cho tế nhị đó.

Thật tâm lý quá đi, Dương Khuê mang vẻ mặt cảm động mà gật đầu liên tục.

"Dạ vâng ạ, sếp chờ em thu dọn một chút."

Lời vừa nói ra, cô đã sắp xếp lại đống giấy tờ bề bộn trên bàn ngay lập tức, tựa như một con robot quét nhà năng suất vậy.

Còn gã biết mình chẳng thể lui lại được rồi, lắc đầu cười cười, rất ư là tri kỷ cầm vỏ hộp pizza, đi tới hành lang, cho vào thùng rác. 

"Vậy tôi chờ cô ở bãi đỗ xe nhé."

Nghe được tiếng "vâng" của cô gái nhỏ, gã khoát tay, rút chìa khóa ô tô từ túi ra, nghĩ ngợi xem lát sẽ đưa cô đi đâu.

Đi uống gì ư, mẹ nó.

Sao mình lại nghĩ ra cái chủ ý tệ hại như này.

She's got it bad for me 

She's got it bad for me 

The only game she played 

Now turn the other way

Nhạc trên đài radio vẫn được mở, còn hai con người ngồi trên xe vẫn đang tận lực duy trì khoảng cách với nhau.

Dù là một người đàn ông thành đạt ở độ tuổi sung mãn, gã vẫn chưa từng đưa một người phụ nữ nào ngồi trên con xế hộp yêu quý này, trừ mẹ gã.

Quả là căng cmn thẳng.

Còn Dương Khuê, dù rất cố gắng để tảng lờ đi mọi việc xung quanh, tỏ ra mình không phải một đứa nhà quê hám giàu, nhưng làm ơn có ai hãy chỉ cho cô cách bỏ qua con Porsche Cayenne xám bạc này với. 

Cảm giác ngồi nghe nhạc trên con xe hung ác này quả thật là đã kinh khủng. Giờ cô cũng tạm hiểu cảm giác khóc trên xe ô tô còn hơn là cười tươi trên xe đạp điện rồi đấy.

Thương thay em xe đạp điện yêu dấu của chị, em cứ làm một giấc ở tầng hầm đi nhé, mai chị sẽ đi xe buýt tới đón em.

XXOO.

Tự nhủ như vậy, Dương Khuê lại càng giữ kẽ khép nép. Đùa à, trước mặt người sếp mặt mày căng thẳng như vậy, mình càng bê tha lại tỏ ra mình là đứa dễ dãi, phải trông cẩn trọng nghiêm nghị thì sếp mới đánh giá cao mình được.

Không biết sếp định bắt mình nói chuyện gì đây?

Dù sao thì mình cũng chỉ ẩn cư tại vùng đất mang tên văn phòng cao cấp này mới 3 tháng thôi, nên kĩ năng buôn chuyện vẫn phải gọi là đỉnh lắm đó. Nếu không thì làm sao có thể được chị giám đốc nhân sự cất nhắc lên vị trí này hả, hehe.

"Này, cô có phiền nếu mình ngồi ở... vỉa hè không?"

Xin đừng chế giễu gã là kẻ không hiểu phong tình, nhưng cha sinh mẹ đẻ đến giờ gã đã bao giờ bước vào quán bar đâu, biết uống ở chỗ nào bây giờ. 

Mà gã thì chỉ thích uống bia thôi.

Xin nhắc lại n lần, tôi là một ông chú già trong sạch.

Não Dương Khuê lại tự động nảy số.

Úi cha, sếp tâm lý thật sự, sợ mình nghĩ nhiều đây mà. Thôi đến mức này thì mình cũng không nên đòi hỏi gì, uống rượu gì đó cũng quá đen tối rồi, uống bia vỉa hè mới thoải mái tâm tình được chứ. Dẫu gì đây cũng là truyền thống của người Hà Nội như cô rồi.

"Được sếp ơi."





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 30, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yếu đuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ