Chap 2: Visiting sick

1.3K 88 9
                                    


Bỗng có một số điện thoại lạ gọi tới, cậu đang phân vân không biết nên bắt máy hay không. Thôi thì đành nghe thử vậy. Jihoon nhấc máy lên nghe:

"Yoboseyo, ai vậy ạ?"

"Có phải là số điện thoại của Lee Jihoon không ạ?" Người đó hỏi

"Đúng rồi ạ, là tôi, Lee Jihoon "( Giọng nói này...sao quen vậy nhờ..)

Tôi là Soonyoung, người đã đỡ cậu vào ngày hôm qua lúc cậu ngã, quản lí của chúng tôi đã đưa cậu đến bệnh viện"

" Soonyoung??? Kwon Soonyoung?? À tôi xin lỗi"

" À đúng là tôi"

U là trời, Jihoon cảm giác như tai mình ù đi. Không thể nào! Là anh ấy thật ư? Anh ấy đã đỡ mình? Cảm ơn mẹ đã sinh con ra trên đời để gặp được 1 người vừa đẹp trai lại còn tốt tính thế này...(đã lược bỏ 1001 dòng suy nghĩ của Jihoon)

"Cậu còn ở đó không?" Thấy người bên kia không trả lời đành hỏi

"Tôi đây tôi đây, anh gọi tôi có việc gì không?" 

 Cậu cố bình tĩnh trả lời nhưng trong người lại cứ háo hức không ngừng

"À là hôm ấy tôi thấy cậu ngất nên muốn thăm cậu thử ý mà. Hôm nay tôi có tới bệnh viện nhưng hình như cậu đã xuất viện rồi. Nếu được thì không biết tôi có thể tới thăm cậu được không nhỉ?"

"Được...được chứ. Địa chỉ nhà tôi là xx đường xx." Anh ấy đang hỏi thăm mày kìa Jihoon!!! Anh ấy còn muốn tới nhà thăm mày nữa!! Hạnh phúc quá đi thôi(≧▽≦)

"Được thôi,  chờ tôi một lát"

Anh cúp máy. Anh cảm thấy như một cỗ hạnh phúc nơi lòng ngực. Thật sự, Soonyoung cũng chả biết bản thân đang nghĩ gì nữa. Chỉ là đêm qua, hình ảnh ấy cứ mãi hiện lên trong đầu anh, khuôn mặt ấy, thật sự rất xinh đẹp. Sáng vừa tỉnh dậy thì anh lại muốn tới bệnh viện thăm người đó, bèn đi mượn xe anh quản lí, tới nơi thì biết cậu đã xuất viện. 

Thật ra lúc đó anh không nghĩ gì nhiều. Đang đi thì bỗng có người ngã nhào ngay trước mặt, liền chạy tới đỡ người ta dậy. Nào ngờ cứ thế mà bị vẻ đẹp của người kia hút hồn, đợi người ta ngất rồi mới hoàn hồn kêu người gọi xe cấp cứu =))))

Nhà cậu cách bệnh viện không , đi xe vài phút là tới. Anh xuống xe, soi mình trong  gương một chút. Đưa tay lên bấm chuông, liền nghe thấy tiếng từ trong nhà vọng ra. Cánh cửa mở ra, thân ảnh xuất hiện. Thấy người kia cứ đừng nhìn mình chằm chằm, bèn nhìn lại mình mới nhớ ra trên người còn mang bộ đồ ngủ hình khủng long, bèn ngại ngùng lên tiếng chào người kia.

"Chào...chào anh Hoshi"

 (⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄) Nhìn gần thế này lại còn đẹp hơn lúc thường, anh ấy còn mang trái cây tới cho mình nữa chứ, hạnh phúc quá đi

"Chào cậu, Jihoon. Cậu đã khoẻ hơn chưa?"

"Tôi khoẻ hơn rồi. Mời anh vào nhà!" 

"Được thôi. Nhà cậu trông xinh quá nhỉ!" Nhà đẹp chủ cũng đẹp

"Cũng bình thường thôi ạ, anh ngồi sofa đi,tôi vào trong rót nước cho anh"

Cậu nhanh chân vào bếp, sợ rằng cứ nhìn thấy anh như vậy chắc cậu sẽ khóc vì hạnh phúc mất  ╥﹏╥

Anh nhìn xung quanh nhà cậu, trang trí đơn giản nhưng vẫn mang cho mình cảm giác thoải mái. Đằng kia cũng có 1 vài cuốn album nhạc, chắc cậu cũng là người yêu thích âm nhạc nhỉ? Cậu đem nước ra, cái dáng nhỏ bé xinh xinh với bộ đồ khủng long nhìn cưng làm sao.

"Nước của anh đây"

"Cảm ơn cậu! À...ừm...bộ đồ của cậu...ừm...trông dễ thương lắm đó" Mình đang nói cái gì vậy trời, nhục quá đi 

"Cảm..cảm ơn anh. Tại lúc nãy anh tới hơi gấp nên tôi chưa kịp thay đồ. Mà anh tới đây có việc gì không?"

"Chỉ là tôi muốn tới thăm cậu thử thôi. Cậu cứ ngồi đi, đừng như thế mỏi lắm đó"

" À...tôi biết rồi" Vì hơi ngại nên cậu không dám ngồi gần anh.

Hai người ngồi nói chuyện với nhau khá lâu, thì ra cậu bằng tuổi anh, đang là trưởng phòng marketing.

Soonyoung chợt nhớ vẫn còn lịch trình, vừa định chào tạm biệt cậu thì điện thoại reo lên, là anh Jeonghan gọi.

"Có gì không anh? Em sắp về rồi đây"

"À nếu em đi chơi với bạn thì cứ đi đi, lịch trình hôm nay của chúng ta bị huỷ do gặp 1 chút trục trặc. Bọn anh sẽ ra ngoài ăn, em cứ đi chơi với bạn đi nhé. Cỡ chiều tối bọn anh mới về ktx lận.

"Được rồi, mọi người đi ăn vui vẻ."

Đầu dây bên kia cúp máy. Trưa nay không biết ăn ở đâu đây.

"Có chuyện gì sao?" Cậu thắc mắc hỏi

"À không có gì, lịch trình của tôi bỗng dưng bị hủy. Các thành viên trong nhóm đều đi chơi hết rồi.

"Hay anh cứ ở lại nhà tôi ăn trưa đi, nhưng tôi vẫn chưa nấu gì cả. Để tôi đi nấu, anh đợi tôi 1 lát nhé Hoshi"

"Để tôi phụ cậu, tôi cũng biết nấu đó nha. Mà nè, cậu đừng gọi tôi là Hoshi nữa, cứ gọi tôi là Soonyoung đi, chúng ta bằng tuổi nhau mà."

"À...ừm...tôi biết rồi. Vào bếp thôi Soonyoung."


___________


Thế là đã xong chap thứ 2. Cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho fic. Mình sẽ cố gắng cải thiện khả năng viết của mình để mang đến cho các bạn những khoảnh khắc vui vẻ, thoải mái khi đọc nhé <

[Soonhoon] Bí Mật Fanboy [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ