"Xin chào, cậu là George phải không, tôi là Tống Á Hiên, rất vui được làm quen với cậu."
Lưu Diệu Văn bồn chồn ngồi trên ghế, không chỉ vì cái tên gọi nghe có vẻ hết sức ngu ngốc này mà còn vì người con trai đang đứng trước mặt, vô cùng thân thiện đưa tay về phía cậu. Lưu Diệu Văn bắt tay với anh rồi nở nụ cười gượng gạo.
"Không phải George..."
"Tên thật của tôi là Lưu Diệu Văn."
Tống Á Hiên càng cười tươi hơn.
"Cậu thú vị thật đấy."
Trong lòng Lưu Diệu Văn thầm nghĩ, tôi không thú vị đâu, tôi nhạt nhẽo nhất đấy, thế nên tôi có thể đi được chưa?
Mặc dù rất muốn thoát khỏi bầu không khí gượng gạo này, nhưng cậu vẫn không nhịn được liếc vị tác giả bán sách không chạy trong truyền thuyết này thêm vài cái. Thái độ siêu tử tế, siêu lịch sự, cười siêu ngọt, da siêu trắng, chân siêu dài, eo siêu thon, miệng...
"Khụ khụ!"
Không cẩn thận nhìn hơi nhiều mất rồi...
Lưu Diệu Văn khẽ ho hai tiếng, di chuyển đường nhìn của mình.
Nhưng cảm giác của cậu không sai chút nào, người này chính là kiểu sẽ khiến người ta không nhịn được muốn liếc thêm vài cái, từ ngoại hình đến khí chất đều rất ưu việt.
Tiếc rằng sách anh viết vẫn sẽ bán không chạy.
Lưu Diệu Văn nghĩ đến đây, nâng cốc cà phê lên uống để che đi nụ cười xấu xa của mình.
"Sách tôi viết hay không?"
"Khụ khụ khụ khụ!" Vị đắng của cà phê sộc lên tận mũi, Lưu Diệu Văn đặt cốc xuống bàn còn vô tình làm sánh vài giọt ra tay, nhưng cậu mải ho nên không để ý.
Sao lại có chuyện trùng hợp đến thế cơ chứ, trong một khoảnh khắc Lưu Diệu Văn quyết tâm phải làm người tốt, không được nói dối nữa.
"Sao thế? Cậu không sao chứ?"
Cũng chẳng cần biết có đường đột hay không, Tống Á Hiên rút vài tờ giấy ăn ra đặt lên tay cậu. Lưu Diệu Văn nhìn tờ giấy ăn trắng muốt bắt đầu nhiễm màu cà phê, dù cách một lớp giấy ăn nhưng mu bàn tay cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ đầu ngón tay tròn trịa của Tống Á Hiên.
Người đối diện cúi đầu, bọng mắt dường như hơi nổi lên, Lưu Diệu Văn không trông rõ khóe miệng anh, nhưng có lẽ là anh đang cười.
Lưu Diệu Văn lấy mấy tờ giấy ăn trong tay anh, bỏ vào thùng rác.
"Cảm ơn, tôi không sao, sách của anh rất hay rất ý nghĩa."
Biết thừa là mình sẽ không đọc mà còn cố tình hỏi.
Người này hoàn toàn không giống với vẻ bề ngoài ngây thơ dễ bắt nạt, cũng xấu xa đâu kém gì mình.
"Vậy lần này chúng ta chắc chắn sẽ hợp tác vô cùng vui vẻ!"
"Hợp tác?!"
Thế này đâu có giống như những gì đã thống nhất từ trước...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [Fanfic] [Văn Hiên] Live stream tử tế! Đừng có khoe bồ!
FanfictionTác giả: 一筒很甜 Link: http://yidong868.lofter.com/post/1fd3057d_12e8a5364 Translator: Cheng Pairing: Lưu Diệu Văn x Tống Á Hiên Summary: Game streamer nổi tiếng - anh Văn tôi × Tác giả bán sách không chạy - anh Hiên tôi Rating: T. BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ...