10

3.9K 372 21
                                    

Đến giờ ăn trưa, cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng được rời khỏi vị trí trong triển lãm game, Tống Á Hiên ngồi cạnh đang nhoài người ra mặt bàn chống cằm xem bình luận, cả khu triển lãm chỉ có mình anh dám nằm bò ở đó tán nhảm với người xem trong thời gian làm việc thôi.

"Đói chưa? Đi ăn đi?"

Tống Á Hiên hào hứng bật dậy, ngồi trên ghế đung đưa chân ngẩng đầu nhìn cậu, hai mắt sáng rỡ lên: "Cậu xong việc rồi à! Ăn gì?"

"Tùy anh, anh muốn ăn gì?" Lưu Diệu Văn gỡ điện thoại xuống khỏi giá đỡ, "Kết thúc live stream nha, hẹn chiều gặp lại."

Khu bình luận nháo nhào cả lên, bày tỏ muốn xem hai người họ ăn cơm hẹn hò.

"Linh ta linh tinh, để cục cưng đáng yêu của mấy người nghỉ ngơi chút đi, đừng ầm ĩ nữa, buổi chiều lại lên."

Tống Á Hiên thấy cậu tắt live stream một cách hết sức vô tình, cuối cùng cũng được thả lỏng: "Không phải cậu chiều fan lắm à? Sao lại hung dữ thế."

Lưu Diệu Văn vuốt lại tóc mái trước trán anh, trên trán anh lấm tấm mồ hôi do đội tóc giả, nóng cũng chẳng biết đường kêu lên một tiếng, cậu thở dài một hơi ra chiều hết cách: "Chiều fan làm gì, chiều anh thôi không được à."

"Cậu bảo gì cơ?" Bên trong hội trường quá ồn ào, Tống Á Hiên không nghe rõ.

"Không có gì." Lưu Diệu Văn nhún vai, khuỵu xuống nhấc chân anh lên xem.

Tống Á Hiên giật cả mình, muốn rút chân về nhưng bị cậu giữ lại.

"Đừng động đậy nữa, tôi xem nào, có đau không?" Lưu Diệu Văn tháo giày của anh ra, nắm mắt cá chân anh giơ lên kiểm tra những chỗ bị đỏ, may mà chưa rách da.

"Không đau không đau!" Tống Á Hiên rút chân lại ôm lấy đầu gối, cả người thu gọn trên ghế ngồi, đỏ mặt tìm cách đổi chủ đề, "Không phải cậu kêu đi ăn à, tôi đói rồi."

"Thế anh đã nghĩ ra ăn gì chưa?"

"McDonald's đi! Trên đường tới đây tôi có thấy một hàng!" Hai mắt Tống Á Hiên sáng rực lên.

"Ăn McDonald's thôi á?"

Tống Á Hiên vùi mặt vào đầu gối, cười trộm: "Anh tôi kêu là không tốt cho sức khỏe, ngày thường không cho tôi ăn, cậu không được mách với anh ấy đâu đấy!"

Lưu Diệu Văn dở khóc dở cười: "Không mách đâu không mách đâu, anh trai anh đáng sợ thế cơ á?"

"Ai bảo anh ấy đáng sợ, anh tôi tốt lắm luôn, bố mẹ tôi bận việc làm ăn, hồi nhỏ chẳng ai quan tâm đến tôi cả, đều là một tay anh ấy chăm sóc tôi đấy. Anh tôi vừa dịu dàng vừa chu đáo," Tống Á Hiên cười híp cả mắt, "Thế nên cậu xem, từ lúc anh tôi làm quản lí của anh Hâm, anh Hâm béo lên bao nhiêu!"

Lưu Diệu Văn lập tức bênh idol theo phản xạ có điều kiện: "Không sao, anh ấy béo lên mới đẹp!"

"..." Tống Á Hiên nhìn cậu chằm chằm không lên tiếng.

Lưu Diệu Văn có cảm giác hình như mình vừa nói sai điều gì: "Anh béo lên cũng đẹp!"

"Tôi béo á??"

[Dịch] [Fanfic] [Văn Hiên] Live stream tử tế! Đừng có khoe bồ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ