Buổi gặp mặt này kết thúc sớm hơn so với tưởng tượng của Lưu Diệu Văn, cậu tưởng rằng hai người họ sẽ thuận theo tự nhiên cùng nhau ăn bữa cơm, nếu tiện đường thì mình có thể đưa anh về nhà, nhưng hoạt động còn chưa kết thúc Tống Á Hiên đã phải rời đi sau một cuộc điện thoại.
Sau khi tiễn anh ra đến cửa hội trường, Lưu Diệu Văn vừa định hỏi anh có cần mình đưa đi không thì đã trông thấy một chiếc Rolls-Royce màu trắng đỗ ở đó, cửa xe hạ xuống, người bên trong nhìn thẳng về phía họ.
Lưu Diệu Văn cảm thấy khuôn mặt này rất quen thuộc, nếu không phải cậu mắt chó giấy thì đây chắc chắn là khuôn mặt thường xuyên xuất hiện trong ảnh sân bay của Đinh Trình Hâm. Làm quản lí thực sự là quá lãng phí nhan sắc này rồi, Lưu Diệu Văn còn theo dõi vài fansite của vị quản lí này nữa kìa.
"Vậy ra anh họ của anh là Mã Gia Kỳ?"
Tống Á Hiên vẫy tay với người ngồi trong xe: "Không phải tôi đã nói với cậu từ lần đầu gặp rồi à."
Đúng là đã nói rồi... Chỉ có điều tận mắt chứng kiến vẫn cảm thấy rất kì diệu.
"Thế tôi đi trước nhé."
Nói là đi trước nhưng anh vẫn chưa cất bước mà chỉ quay đầu nhìn cậu. Lưu Diệu Văn có cảm giác anh đang chờ mình nói gì đó, đúng là cậu cũng muốn nói gì đó thật, mới nãy còn nhớ mà trông thấy Mã Gia Kỳ rồi đột nhiên quên sạch sành sanh.
"Ừm, tạm biệt."
Tống Á Hiên tức tối bỏ đi được nửa ngày rồi, Lưu Diệu Văn vẫn chưa nhận ra rốt cuộc mình đã sai ở đâu.
Quan hệ của bọn họ hình như chưa đến mức có thể ngăn anh ấy lên xe của anh họ đâu nhỉ.
Mặc dù chưa nghĩ ra tại sao, nhưng Lưu Diệu Văn phải thừa nhận rằng mỗi lần trông thấy Tống Á Hiên, tâm trạng của cậu sẽ tốt lên một cách lạ kì. Rõ ràng chỉ là một nhà văn kém tiếng, rõ ràng số lần gặp mặt cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, vậy mà Lưu Diệu Văn lại rất thích cảm giác khi ở bên anh, tự nhiên và thoải mái.
Trên đường về nhà cậu nghĩ mãi mà vẫn chẳng đưa ra nổi đáp án chính xác nào, đành tạm thời kết luận là do bọn họ có duyên, mới gặp mà như đã quen lâu rồi.
Có lẽ một số người đặc biệt "hút" nhau, sinh ra là để làm bạn, chứ chẳng có lý do nào giải thích được hết.
Về đến nhà, Lưu Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm rồi đổ ập xuống giường, hôm nay mệt hơn so với mọi ngày, nhưng cái bụng rỗng đang kêu inh ỏi khiến cậu đành phải bật dậy giải quyết nhu cầu ấm no trước.
Vừa quay đầu đã trông thấy cuốn tiểu thuyết đặt trên tủ đầu giường, đột nhiên cậu cảm thấy vô cùng tò mò. Tống Á Hiên không phải kiểu người cổ hủ nhạt nhẽo mà ngược lại, anh cực kì hoạt bát năng động, không thể ngồi im dù chỉ một giây, thích cười đùa vui vẻ, mặc dù nói nhiều nhưng đều hết sức thú vị, khiến người ta cứ muốn nghe anh nói mãi. Người như vậy mà viết tiểu thuyết kinh dị, rốt cuộc thành phẩm sẽ như thế nào, điều này khiến cậu không khỏi hiếu kì.
Thế là cậu với lấy cuốn sách đó, đây là lần đầu tiên cậu mở nó ra kể từ sau khi mua về, bởi cậu thật lòng muốn hiểu rõ anh hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [Fanfic] [Văn Hiên] Live stream tử tế! Đừng có khoe bồ!
FanfictionTác giả: 一筒很甜 Link: http://yidong868.lofter.com/post/1fd3057d_12e8a5364 Translator: Cheng Pairing: Lưu Diệu Văn x Tống Á Hiên Summary: Game streamer nổi tiếng - anh Văn tôi × Tác giả bán sách không chạy - anh Hiên tôi Rating: T. BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ...