"A Chiến, em cảm thấy thế nào ?" Tuyên Lộ nói một cách lo lắng khi cô hỗ trợ và cho em trai kế của mình uống nước.
"Không sao đâu, xin lỗi vì đã gọi chị quá đột ngột." Tiêu Chiến nói với giọng buồn bã.
"Chuyện gì đã xảy ra ? Sao lại biến thành như thế này ?"
"À, em đã quá bất cẩn trong việc nấu ăn." Tiêu Chiến nói dối để trấn an cô.
Bàn tay bị bỏng của anh được băng bó bằng băng nén lạnh. Tuyên Lộ cảm thấy như em trai cô đang che giấu điều gì đó nhưng anh lại không muốn chia sẻ nó. Vì vậy, với một tiếng thở dài, cô nói : "A Chiến, hãy nhớ, nếu em cảm thấy cần giúp đỡ thì đừng ngần ngại nhờ chị, được chứ ?"
Tiêu Chiến mỉm cười trước những lời của cô ấy và gật đầu. Anh nói : "Cảm ơn rất nhiều, tỷ tỷ."
"Dẫu sao thì chồng của em đâu ?"
Tiêu Chiến nao núng một chút và nhanh chóng hồi phục lại với một nụ cười. "Ồ, gần đây em ấy khá bận rộn. Em ấy đã đi công tác."
Cảm giác tội lỗi của anh đã ăn sống anh và thật tồi tệ khi anh nói dối chị gái mình. Trên thực tế, sau cuộc cãi vã lớn của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì Vương Nhất Bác đã không trở lại trong hai tuần cho đến bây giờ. Và Tuyên Lộ đã kiểm tra anh hai ngày một lần để khắc phục và giúp điều trị vết bỏng của anh.
"Cậu ấy đã đi khá lâu phải không ?" Tuyên Lộ tuyên bố khi cô đứng dậy, kiểm tra iPhone của mình. "Ôi trời, Bồi Hâm đang gọi chị đến đón. Xin lỗi em, A Chiến."
"Không sao đâu, Lộ tỷ. Em sẽ tiễn chị ra cửa và gửi đến Bồi Hâm lời chúc tốt đẹp nhất của em."
"Được rồi !" Tuyên Lộ mỉm cười và hai người đi ra cửa chính. "Giữ an toàn cho chính mình."
Chị anh cho anh một cái ôm ấm áp. Cũng đã rất lâu rồi anh mới cảm thấy ấm áp như bây giờ. Đã hai tuần trôi qua mà Vương Nhất Bác vẫn chưa trở lại. Không một cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn nào. Tiêu Chiến vẫn tiếp tục chuẩn bị bữa ăn và một lần nữa làm những con hạc giấy.
"Hãy lái xe an toàn trên đường đi." Tiêu Chiến nói và Tuyên Lộ mỉm cười với anh khi cô đi vào trong xe và lái đi.
Tiêu Chiến cảm thấy cô đơn khi anh phải ăn một mình. Anh không quan tâm nếu Vương Nhất Bác có về nhà muộn hoặc anh không thể làm việc ở thành phố, anh chỉ muốn cậu trở lại. Tiêu Chiến sẽ là người thức khuya và chờ đợi chỉ để thấy chồng về nhà vào đêm khuya. Anh chỉ muốn cái ôm ấm áp của cậu, nghe giọng nói từ đôi môi cậu. Và gần như anh đã quên mất mùi vị của nó. Tiêu Chiến thực sự nhớ cậu. Anh đã cố gắng gọi cho cậu hàng ngày nhưng không ai trả lời. Anh thậm chí đã gửi cho cậu một triệu tin nhắn nhưng không có hồi âm.
Trái tim anh đang dần tan vỡ hơn nữa và anh luôn khóc để ngủ. Chiếc giường thật trống rỗng và buồn tẻ. Ngay cả một khoảng thời gian nhỏ khiến anh cảm thấy ấm áp cũng không còn nữa. Trái tim anh đau đớn vô cùng, đôi khi anh thậm chí không thèm ăn.
Vương Nhất Bác, em ở đâu ?
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Translate | 博君一肖] 1438
Fanfiction[200720-220720] "Ngay cả những cặp đôi đã kết hôn cũng có những cuộc cãi vã và đánh nhau thì Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chẳng phải là ngoại lệ." Tác giả : Endless_Infinity . Số chương : 11 chương. Thể loại : Hiện đại đô thị, đam mỹ, 1x1, ngược...