Chương 7

2.8K 212 26
                                    

Hai người họ không tiếp tục với spa vì nhân viên cứ nhìn Tiêu Chiến một cách bẩn thỉu. Họ liên tục đụng chạm anh khi họ ở sảnh. Vương Nhất Bác đã rất tức giận và ngay lập tức đưa Tiêu Chiến ra khỏi nơi đó. 

"Vương Nhất Bác ! Em đang làm gì vậy ?" Tiêu Chiến nắm chặt cổ tay bị bỏng vừa mới lành, than phiền.

"Anh vẫn muốn đi spa khi người đó rõ ràng đang cố tình đụng chạm anh ?"

Đôi đồng tử của Tiêu Chiến mở to đầy ngạc nhiên, trái tim đập liên hồi mà chính anh cũng không kiểm soát được. Cậu ghen tị ? 

"Trước hết thả cổ tay anh ra, đau." Anh thì thầm và Vương Nhất Bác nhận ra mình đang làm gì, cậu nhanh chóng buông tay.

"Xin lỗi." Cậu lầm bầm. Họ đứng bên ngoài, gần bờ biển. Đó là một đêm có gió biển lạnh lẽo đối với họ.

"Anh xin lỗi, anh quá nhạy cảm." Tiêu Chiến khẽ cười khúc khích, nói. Cơn giận của Vương Nhất Bác nguội dần khi nghe anh cười.

"Chúng ta luôn có thể thử các spa khác vào lần tới." Vương Nhất Bác nói khi cầm tay Tiêu Chiến. Anh không nói gì khi bị cậu kéo đi dọc bên bờ biển.

Trái tim anh thực sự cảm thấy hạnh phúc đồng thời nó cũng rất đau. Lần tới ? Khi nào vậy ? Anh cắn môi dưới nghĩ ngợi. Hãy để ngày mai - ngày cuối cùng là tốt nhất.

"Anh có muốn quay trở lại khách sạn chưa ?" Vương Nhất Bác hỏi khi họ tiếp tục đi dọc bờ biển trong khi cậu nắm tay Tiêu Chiến.

"Chúng ta vẫn có thể đi bộ thêm một chút nữa."

Vương Nhất Bác ngân nga đồng ý.

Sự im lặng bao phủ cả hai khi họ bước đi, chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng mềm mại cọ vào cát ướt. Những người khác đã quay trở lại phòng khách sạn của họ vì đã muộn rồi.

"Nhất Bác."

"Làm sao vậy ?" Cậu từ từ quay lại và thấy Tiêu Chiến đang thở hổn hển. — "Có chuyện gì vậy ? Anh mệt ? Chúng ta có thể—"

"Không sao, anh chỉ muốn ngồi xuống." Anh nói khi đặt tay lên ngực để giảm bớt khó chịu ở lồng ngực mình.

"Anh có chắc không ?" 

"Anh chắc chắn, chỉ cần ngồi ở đó là ổn." Tiêu Chiến tuyên bố khi anh chỉ ra một vị trí đặt một cái chồi với cát khô nơi bạn có thể ngồi xuống. Vương Nhất Bác cẩn thận và nhẹ nhàng hướng dẫn anh.

Họ cẩn thận ngồi xuống cạnh nhau và hơi thở của Tiêu Chiến cuối cùng cũng ổn định trở lại. Vương Nhất Bác cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Tôi tò mò kế hoạch cho ngày mai là gì ?" Cậu khẽ hỏi khiến Tiêu Chiến nao núng một chút.

"À, về điều đó, anh muốn ở nhà." Anh nhẹ nhàng trả lời khi nhìn chằm chằm vào đại dương rộng lớn trước mặt họ. Nó có phần lấp lánh trong đêm khi đại dương phản chiếu những ngôi sao trên bầu trời. Mặt trăng đang tỏa sáng và nó thực sự không quá tối.

"Có phải vậy không ?" Vương Nhất Bác
trả lời đơn giản và không nói gì sau đó.

Sự im lặng lấp đầy họ một lần nữa và hàng triệu suy nghĩ đang chạy qua tâm trí Tiêu Chiến nhưng chỉ có một điều mà anh cứ nghĩ. Cây trở về nhà.

[Translate | 博君一肖] 1438Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ