six

805 82 17
                                    

1.

" Không có gì nghiêm trọng cả. Vết cắt không quá sâu. Trò nên ở lại đây tầm 3 giờ nữa để thần chú của ta có hiệu lực hoàn toàn."

Giáo sư Promfey kết luận sau khi khám xét kĩ lưỡng và dùng thần chú lên vết thương của Doyoung. Bà dặn dò cậu nghỉ ngơi cẩn thận rồi bước ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho bốn đứa học trò, tuyệt đối không một lời tò mò về lí do bọn họ phải bước vào phòng bệnh thất này. 

Không giống giáo sư, Taeyong không đơn giản là tò mò mà còn muốn hiểu thật tường tận mọi chuyện. So với anh thì có lẽ Jaehyun hiện đang ngồi bên cạnh giường Doyoung như ngồi trên đống lửa, ánh mắt từ đầu chưa từng rời khỏi người kia. Sắc mặt Jaehyun không tốt, hẳn rồi, thỏ con mà cậu ta cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, hết mực chăm sóc chiều chuộng mới rời khỏi tầm mắt chưa đầy một giờ liền xảy ra chuyện, còn để ảnh hưởng đến sức khỏe. Jaehyun chính là đang ngăn bản thân mình dấy lên sát ý muốn yểm lời nguyền lên kẻ nào to gan đến mức này.

Taeyong nhìn sang Ten cũng đang lo lắng không kém, dịu dàng xoa nhẹ lòng bàn tay cậu trấn an, cất giọng hỏi:

" Em không sao chứ?"

" Em ổn. Cũng không cảm thấy đau gì nữa." Ten cười tươi trả lời, điều này khiến anh cũng yên tâm được phần nào.

Đưa tay lên xoa mái đầu đen nhánh mềm mại của cậu, ánh mắt anh tràn ngập ôn nhu: " Không sao là tốt. Chắc hẳn đã dọa em sợ rồi."

" Em muốn hỏi..."

Đến bây giờ, Jaehyun mới thấp giọng nói, thanh âm lạnh đến nỗi Doyoung dù có lớp chăn trên người vẫn phải hơi rùng mình. Lần thứ hai anh thấy bộ dáng mang nặng âm khí này của người nhỏ hơn, còn lần đầu tiên, Doyoung chẳng muốn nhớ tới nữa. 

Jaehyun siết chặt bàn tay Doyoung, tiếp tục: " Hai người đã làm gì?"

Câu hỏi là " hai người" nhưng ai cũng biết ý tứ vẫn nghiêng về một người nhiều hơn.

Doyoung gãi má cười trừ, mắt nhìn sang hướng khác, chính là thập phần muốn trốn tránh câu hỏi này. Jaehyun đối với thái độ không hợp tác của người nọ có chút bài xích liền kéo nhẹ tay y nhằm thu hút sự chú ý. Y nhăn mặt đau điếng, ra hiệu cho Jaehyun rằng mình còn đang bị thương, nhẹ tay chút. 

" Doyoungie, trả lời em." Giọng Jaehyun như ra lệnh nhưng tay cũng đã thả lỏng, kiên quyết tìm lời giải đáp.

Chưa để Doyoung kịp trả lời, Ten đã lên tiếng giải vây cho y:

" Anh có lẽ sẽ rõ hơn Doyoungie đấy. Để anh trả lời thay cậu ấy nhé?"

2.

Trong bệnh thất đều đều vang lên tiếng Ten tường thuật lại câu chuyện, tất nhiên đã lược bỏ 7749 từ ngữ có khuynh hướng " bạo lực" và việc quý cô họ Liu gây sự do Ten ( có vẻ như) là sự nguy hại cho mối quan hệ của cô ta với Taeyong. 

" Thầy hiệu trưởng có đuổi học em nếu như bây giờ em đi đường quyền?"

Jaehyun tức giận đến nỗi mắt có vài tia máu ẩn hiện, gân tay cũng đã nổi lên thấy rõ; nở nụ cười thương hiệu như mọi ngày ( và tràn đầy sự u ám) tỉnh bơ nói.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 25, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ TaeTen] Love Poison/ Tình DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ