Chương 4: Chăm mèo

98 9 2
                                    

"Nè Jungkook cậu có thấy thầy Kim thật sự rất đẹp trai không?"

Jimin mắt lấp la lấp lánh quay sang nhìn Jungkook như muốn cậu công nhận điều đó.

Đối với triết lý sống của Park Jimin mà nói thì con người mà, ai mà chẳng đam mê cái đẹp chứ. Người đẹp sinh ra nếu không ngắm thì đúng là một sự lãng phí, vả lại mấy chị gái mông cong ngực nở gì đó không phải là gu của Jimin đây mà cậu chỉ thích ngắm trai đẹp thôi, đặc biệt là những người cao hơn cậu. Không phải người ta vẫn thường hay bảo ngắm trai đẹp sẽ sáng mắt sao? Vậy thì tội gì mà lãng phí của trời.

Jungkook đang định trả lời Jimin thì đằng sau bọn họ có người lên tiếng cắt ngang.

"Sao vậy? Có ai đẹp hơn cả tôi à?"

Người đang đi đằng sau bất thình lình chen vào giữa cậu và Jimin giọng trầm ổn cất tiếng hỏi.

Jungkook thấy y thì nhe răng thỏ cười chào hỏi.

"A! Thầy Min sao thầy lại ở đây? Không phải thầy hôm nay có tiết ạ?"

Min Yoongi chính là người thầy, người anh mà Jungkook kính nể nhất về tất cả mọi phương diện. Y chính là giảng viên chuyên ngành Hàn Quốc học của trường mà hai người bọn họ đang học nhưng cũng vì một số lí do nên y mới đến ngôi trường này giảng dạy.
Nếu như các giảng viên khác vui vẻ hoạt náo với sinh viên thì y chính là bản ngã của những người đó. Min Yoongi rất ít khi cười, cũng chẳng bao giờ động viên ảo cho sinh viên để rồi họ mơ mộng về một tương lai trải đầy hoa hồng, cái y cho học chính là những cái thực tế phủ phàng nhưng lại vô cùng hữu dụng. Người ta thường bảo Min Yoongi đáng ghét, lạnh nhạt khó gần nhưng họ lại phải công nhận một điều rằng Min Yoongi là một con người vô cùng tài giỏi không những về giảng dạy mà còn cả việc kinh doanh một tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc.

Đó chính là lí do mà Jeon Jungkook luôn có một thái độ yêu mến và kính nể Min Yoongi hết mực nhưng có một người thì hoàn toàn không thích vậy.

"Thì anh ta đang lên cơn đấy nên mới tò mò vậy, chứ làm gì có ai tự luyến đến mức còn cho là mình đẹp trai hết phần thiên hạ trong khi nhan sắc thì tầm thường chiều cao thì cũng chẳng bao nhiêu như ai kia".

Jimin bực dọc lên tiếng đứng cách xa y một khoảng như sợ bị lây bệnh.

Thấy tên học trò nào đó khó chịu với mình y cũng chẳng buồn mà nổi giận chỉ nhẹ nhàng xoay sang Jungkook nói chuyện nhưng thực chất là nói cho con mèo nhỏ bên cạnh nghe.

"Jungkookie em thật có mắt nhìn người nha~~ có thể thưởng thức hết vẻ đẹp của anh không như mắt cẩu của ai kia~"

"NÈ! MIN YOONGI!"

"Tôi sao hả? Đây là trường học ăn nói cho đàng hoàng đi trò Park mọi người đang nhìn kìa."

Jimin mặt đỏ bừng vì tức giận nghiến răng gằn từng chữ với y.

"Thầy Min thân mến thầy cũng nên chú ý xưng hô đi, anh em gì ở đây? Đây không phải ở công ty chỗ thầy."

"Với lại thầy nói ai mắt cẩu? Thầy đang sỉ nhục sinh viên đấy thầy Min. Thầy có tin tôi báo lên giám hiệu đuổi thầy không?"

[TaeKook] Dối!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ