Chương 5: Điều kiện

71 11 2
                                    

"Vâng, con đến rồi ba cứ yên tâm Jeon Jungkook này sẽ giúp chủ tịch lấy được hợp đồng."

Nói với ba Jeon thêm vài câu nữa sau đó cậu tắt điện thoại  tiến đến quầy lễ tân của nhà hàng vừa định cất tiếng hỏi thì lễ tân đã lên tiếng hỏi cậu trước.

"Là cậu Jeon đúng không ạ? Đã có một vị khách đặt bàn trước cho cậu rồi ạ, Ngài ấy bảo khi nào cậu đến thì cứ ngồi đó chờ Ngài ấy."

Jungkook đầy thắc mắc không hiểu tại sao cô lễ tân này lại biết mặt cậu nhưng công việc quan trọng hơn nên cậu cũng chẳng thắc mắc nhiều mà theo hướng của nhân viên đến chỗ đã được đặt trước của người nọ.

Đây là một nhà hàng mang phong cách cổ điển của Pháp rất thích hợp cho những cặp tình nhân đến đây để thưởng thức cảnh sắc bên ngoài cũng như không khí cổ điển bên trong nhà hàng dưới ánh nến lãng mạn cùng với một chút nhạc cổ điển du dương sẽ khiến con người ta có một đem khó quên. Nhìn xung quanh đánh giá một lượt cậu thật không hiểu nổi nơi này sao có thể thích hợp để bàn công việc chứ, nhìn ra thì nên dành để người yêu đương thì đúng hơn. Tên này thật đúng là người lập dị mà.

Thầm suy nghĩ đến người đối tác hôm nay Jungkook tặc lưỡi đánh giá cái sở thích quái đản của người kia mà không hay biết đã có người đứng ngay sau lưng cậu được một lúc rồi.

Hắn ta nhìn cậu hướng mắt về phía vô định không để ý xung quanh như đang suy nghĩ điều gì đó mà không biết có người đến hắn liền nảy ra suy nghĩ muốn trêu chọc người kia.

Di chuyển đến gần hơn chỗ Jungkook đang ngồi hắn hạ thấp người đem hơi thở ấm nóng cùng giọng nói trầm thấp của mình phả vào tai cậu thì thầm.

"Em là đang nghĩ đến tôi sao?"

Đang miên man suy nghĩ thì bị giọng nói của người lạ kề sát bên tai làm cho cả người cậu dựng tóc gáy lập tức xoay người muốn xem tên biến thái nào dám cả gan ở chỗ này. Vừa xoay người lại cả khuôn mặt của người kia không biết vô tình hay cố ý mà lại kề sát ngay mặt cậu khiến chóp mũi của hai người chạm nhau.

Jungkook mãi mê trước vẻ đẹp không chút khuyết điểm của người kia mà không hề hay biết hắn đang tiến gần hơn nữa chỉ chừng một centimet nữa thôi là hai cánh môi sẽ chạm nhau lúc này cậu mới giật mình đẩy hắn ra lên tiếng gọi.

"Thầy Kim?"

Kim Taehyung vui vẻ kéo ghế ngồi xuống đối diện với cậu, hắn chéo chân ngồi vô cùng thư thái chẳng một chút gì là ngại ngùng hay lo sợ, dáng ngồi của hắn toát lên một vẻ vương giả khó nói. Thấy người nhỏ kia hai tiếng thầy Kim hắn cũng mỉm cười đáp lời cậu.

"Em là đang suy nghĩ về tôi sao?"

Nhận được câu hỏi của Kim Taehyung cậu không hề trả lời chỉ đưa ra một câu hỏi khác hay đúng hơn là đang yêu cầu hắn.

"Sao thầy lại ở đây? Phiền thầy rời đi cho, hôm nay em không có thời gian để tranh luận với thầy những chuyện nhảm nhí đâu."

"Nhảm nhí?" Thật không ngờ chuyện của hắn và cậu trước kia chỉ là chuyện nhảm nhí thôi sao? Nhưng mà Kim Taehyung hắn quên một điều rằng Jungkook kiếp này không hề biết chuyện của hắn và cậu kiếp trước thật là vu oan cho cậu quá.

[TaeKook] Dối!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ