Chương I: Tình Nhân Thảo.

426 28 2
                                    

   Tình nhân thảo. Gieo tơ tình nhưng không gặt được nhân duyên.

...

..

.

   Trong nhân gian có vô vàn loại kỳ hoa dị thảo, hạt giống Tình Nhân Thảo là một trong số đó. Đây là loại hạt giống thuộc dạng hiếm có khó tìm. Thiên kim vạn bảo không thể mua cũng không thể dùng sức mạnh để cướp đoạt. Tình Nhân thảo chỉ dành cho người hữu duyên. Tương truyền rằng chỉ cần khắc tên mình cùng tên người trong lòng lên hạt giống sau đó gieo xuống đất chăm sóc kỹ lưỡng. Nếu cây đâm chồi nảy lộc xanh tốt hai người chỉ là bằng hữu không hơn. Nếu cây đơm hoa thì là điều đáng mừng, khi đó hai người sẽ nên duyên phu thê. Nhưng nếu không nảy mầm thì xác thực vô duyên.

   Giang Trừng năm ấy mười lăm tuổi, khi tới Cô Tô Lam thị cầu học có cơ duyên nhận được một hạt giống Tình Nhân Thảo. Hắn lén lén lút lút khắc lên lớp vỏ cứng như hạnh đào của nó tên mình và người kia mất cả ngày trời mới xong. Sau đó lấy thứ đất tơi xốp nhất ở hoa viên tại Vân Thâm trồng hạt giống kia vào một chậu nhỏ cẩn thận chăm bón. Giang Trừng hy vọng hạt giống kia mau chóng đâm chồi, cũng hy vọng mình cùng người đó hữu duyên. Bây giờ Giang Trừng đã gần bốn mươi tuổi, hạt giống kia cũng đã nằm dưới đất đã gần hai mươi năm. Ngoại trừ khoảng thời gian Liên Hoa Ổ bị Ôn cẩu tấn công Giang Trừng phải bỏ trốn, hay về sau những lúc ra ngoài săn đêm, dự Thanh Đàm hội, tới Kim gia không thể chăm sóc. Những ngày tháng còn lại hắn đều cố gắng tưới một chút nước, bón một chút phân, hay vun xới lại đất cho chậu cây kia một cách thường xuyên. Thỉnh thoảng Giang Trừng cũng ngồi trước nó vẩn vơ tâm sự những chuyện trên trời dưới đất giống như ngồi trước tri âm nói ra những chuyện giấu diếm trong lòng. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn chỉ là một chậu đất lạnh chưa từng chồi lên một chút sinh khí. Có lúc hắn đã cho rằng năm đó mình bị lừa nhưng lại chưa từng bỏ bê việc chăm sóc hạt mầm kia.

...

..

.

   Năm qua tháng lại, trải quả mấy cuộc bể dâu chìm nổi. Rốt cuộc thì tu chân giới lại tạm yên ổn. Đã mấy năm trôi qua sau sự việc tại Quan Âm miếu ngoài hai lần tổ chức Thanh Đàm hội thì Vân Thâm cũng không có việc gì lớn. Vậy mà hôm nay thiệp hồng gửi tới khắp các gia tộc lớn nhỏ trong tu chân giới báo hỷ sự. Ai nấy đều sửng sốt khi thấy tên tân lang, cũng tò mò về tân nương tử.

   Khi nhận được thiệp hỷ, Giang Trừng không mở ra xem. Hắn cho rằng cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng đường đường chính chính bước vào Lam gia, được ghi tên trong gia phả nhà họ Lam. Tuy bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán nên tặng lễ vật như thế nào.

   Qua mấy ngày, lúc đang trong thư phòng giải quyết sự vụ. Giang Uyên bê theo khay khảm gia huy của Giang gia, có một bát chè hạt sen ngân nhĩ và một đĩa bánh hạt sen được ướp lạnh trong một âu nước đá đặt xuống bàn nhỏ bên cạnh sau đó hỏi:

   - Tông chủ. Lễ thành hôn của Lam tông chủ ngài xem nên tặng gì thì được?
   Bình thường Giang Uyên có thể tự quyết định lễ vật nhưng lâu lắm rồi chốn huyền môn mới có việc hỷ lớn như vậy. Chưa kể đến tân lang lần này vừa là danh sĩ tiên môn có tiếng lại vừa là gia chủ Lam gia một trong tứ đại gia tộc. Tuy nói hai nhà không hợp nhưng xem xét cả thế và lực thì Giang - Lam hai nhà cũng ngang ngửa nhau. Giả sử có đối đầu thì chuyện thắng thua cũng khó lòng phân định vì thế mà cũng không thể ngay lập tức mặt nặng mày nhẹ được. Hơn nữa Lan Lăng bên kia còn chưa thực sự ổn định. Vì lẽ đó lễ vật phải chuẩn bị thật chu đáo nếu không hẳn là sẽ mất mặt với Lam gia hơn nữa lại tạo cơ hội để gia tộc khác gièm xiểm. Vẫn là nên hỏi ý kiến tông chủ mới được. Giang Trừng đang vùi mình vào công văn sổ sách nghe nói vậy ngạc nhiên tới mức đánh rơi cây bút đang cầm trên tay khiến mấy trang giấy nhòe mực. Hắn nhíu mày hỏi lại:

[ĐN MĐTS] [Hi Trừng] Đau thương đến chết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ