Chương II: Vân Thâm Bất Tri Xứ _ Thiêu niên động tâm.

365 22 18
                                    

   Giang Trừng say. Hắn say một cơn say gần hai mươi năm trời còn chưa muốn tỉnh. Những rung động tuổi trẻ vẫn còn được Giang Trừng gìn giữ tại một góc kín đáo trong tâm hồn đã chịu nhiều thương tổn của bản thân. Hắn thực sự rất thích người kia. Chỉ cần suy nghĩ về quãng thời gian đó, hắn sẽ cảm thấy chút vui vẻ giữa bộn bề cuộc sống.

   Giang Trừng động tâm khi nào? Có lẽ là từ khi nhận được quan tâm chăm sóc của người kia khiến cho hắn lầm tưởng cho rằng người đó đối với mình không giống với những người khác. Để rồi năm ấy tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, thiếu niên trẻ tuổi động tâm.

   Năm ấy, Giang Trừng chưa vấy máu tanh, chưa phải là Tam Độc Thánh Thủ khiến người ta nghe tới là sợ mất mật. Hắn vẫn là một thiếu niên dương quang cùng với Ngụy Vô Tiện làm Vân Mộng song kiệt. Lúc đó sóng yên bể lặng, có gia đình, có huynh đệ thật đầy đủ biết bao. Nhưng mấy ai biết trong thâm tâm hắn vẫn có một chút ao ước khó lòng đạt được. Giang Trừng vẫn luôn ao ước phụ thân có thể nhìn tới hắn, mẫu thân có thể quan tâm hắn. Là hắn muốn có một chút tình thương chưa từng cảm nhận thấy. Nhưng Giang Trừng lại chẳng dám mở miệng ra đòi hỏi, cũng có thể là do tính cách của hắn không cho phép hắn làm vậy.

   Từ nhỏ Giang Trừng đã luôn phải thui thủi một mình. Hắn cảm thấy mình không hợp mắt phụ mẫu vì vậy mà hai người bọn họ chẳng mấy khi bên hắn. Liên Hoa Ổ rộng lớn là thế mà Giang Trừng chẳng hề có bạn, chỉ có mấy con cẩu nhỏ. Lý do Giang Trừng thích cẩu có lẽ là bởi chúng giúp hắn đỡ hiu quạnh trong suốt quãng thời gian thơ ấu. Cũng vì chúng chẳng bao giờ phản bội dù cho chính Giang Trừng đã đưa chúng đi, bỏ quên chúng hơn mười năm trời. Vậy mà chúng vẫn nhớ hắn, vẫn coi hắn là chủ, vì hắn gặp nạn mà quay về giúp hắn để rồi cuối cùng mất mạng. Không như con người thề non hẹn biển, cuối cùng lại như gió thoảng qua tai.

   Phải chăng chính vì sự thiếu thốn kia mà chỉ cần một chút ấm áp nhỏ nhoi khiến Giang Trừng ghi tạc trong thâm tâm? Hắn cũng không biết vì sao lại như vậy. Năm ấy khi cha hắn đến Vân Thâm đưa Ngụy Vô Tiện trở về. Giang Trừng đứng trên núi nhìn theo hai bóng người dần khuất dạng. Dù đã biết trước là sẽ như vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không chấp nhận được. Gió thổi qua khiến khóe mắt chua xót. Ngay lúc giọt nước mắt đầu tiên của hắn tràn ra cũng là lúc mưa rơi xối xả. Mưa như cuốn trôi cái vỏ bọc mà Giang Trừng đã tạo dựng bấy lâu. Hắn khuỵu xuống, nước mưa hắt vào mặt khiến cho chẳng giọt lệ nào thành hình. Giang Trừng cắn chặt mu bàn tay ngăn bản thân không phát ra tiếng gào khóc nghẹn ngào dù cho trong miệng đã cảm nhận được mùi máu tanh. Mưa rơi ngày một lớn, lão thiên dường như cũng muốn giúp hắn che dấu chút yếu đuối này.

   - Giang công tử. Trời mưa lớn, mau về đi thôi.
   Lam Hi Thần không biết đã tới từ khi nào, một tay cầm ô che cho Giang Trừng mặc dù bạch y bị nước mưa thấm ướt, đất bùn vấy bẩn. Khóe môi không còn mang theo ý cười mà nhìn hắn đầy ái ngại. Mưa không hề có dấu hiệu dừng lại. Giang Trừng nặng nhọc đứng dậy, qua mấy bước trước mắt là một khoảng trắng xóa. Giang Trừng không còn chút nhận thức nào cứ thế ngã xuống.

   Trời đã khuya, mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Cành ngọc lan trước cửa sổ vẫn còn nước mưa đọng lại. Cơn gió ngang qua khiến cành lá xao động, nước mưa theo đó cũng rơi xuống phát ra tiếng lộp độp. Nụ hoa trắng muốt trốn trong lá xanh lặng lẽ đưa hương. Mưa làm giảm đi sự oi bức ngột ngạt trong không khí, lại thêm trời tối cái lạnh trong núi sâu bắt đầu tỏa ra xâm nhập len lỏi khắp nơi. Tiêu ngọc vang lên khúc Thanh Tâm khi nhẹ nhàng, lúc trầm bổng. Giang Trừng nằm trên giường mê man. Cơn mộng mị như đang kìm chặt lấy hắn, muốn thoát ra lại chẳng thể nào làm được. Giang Trừng mơ màng nghe tiếng gọi:

[ĐN MĐTS] [Hi Trừng] Đau thương đến chết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ