- Bốp – Cậu làm báo cáo kiểu gì vậy hả!!!
Dưới nền nhà vương vãi đầy các loại giấy tờ. Tất cả đều là báo cáo mà hắn -Thạch Lâm – phải thức suốt nhiều đêm liền để kịp chạy ra kết quả cho lão. Giờ nhìn từng tờ giấy dưới đất, hắn rất có cảm giác muốn đấm tên trưởng phòng khốn nạn kia. Hắn biết rất rõ ràng tên trưởng phòng đang cố ý chơi hắn, tìm cách tống cổ hắn ra khỏi công ty này sớm. Lí do vô cùng đơn giản, hắn – Thạch Lâm – đã giành mất chén cơm của cháu lão trong quá trình tuyển dụng.
Dù rất muốn đấm nát khuôn mặt kia hay chỉ đơn giản là cho lão một cước, nhưng hiện tại hắn vẫn phải kiềm chế. Tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới vốn diễn ra đầy rẫy, huống chi hắn còn tranh chấp với cháu lão. Hít sâu một hơi, Thạch Lâm cuối đầu xin lỗi, cố gắng cười xin lão cho thêm thời gian để sửa lại. Mặc dù hắn biết rõ, báo cáo này không hề có điểm gì cần phải chỉnh lại. Nhưng Thạch Lâm biết, lão già này sẽ không còn ung dung được bao lâu nữa. Bởi vì hắn sắp tìm được người chỉnh lão, khiến lão sống không bằng chết. Hiện tại, nhiệm vụ cấp thiết mà hắn muốn làm chính là tìm một cơ hội gặp gỡ tổng giám đốc của công ty – Tư Đồ Trường Phong. Chỉ cần gặp được tên này, hắn sẽ có trong tay một con át chủ bài vô cùng lợi hại, hay nói chính xác, cả công ty này sẽ thuộc về hắn.
Nói đến đây, Thạch Lâm phải cảm thấy bản thân mình rất may mắn. Vài hôm trước, trong lúc đi dạo quanh công viên, tranh thủ xả stress để còn làm tiếp báo cáo. Hắn bắt gặp một kẻ gầy gò, ốm yếu đang cố giấu một vật gì đó trong tổ chim. Với bộ dạng lén lút như vậy, Thạch Lâm đoán tên này khả năng cao là đang buôn ma túy. Tên đó cũng nhìn thấy Thạch Lâm đang đứng cách hắn một đoạn, nhưng có vẻ không quan tâm. Thạch Lâm vốn không có ý định xen vào những chuyện kiểu này, vừa tốn sức lại có thể mắc phiền toái không nhỏ. Nhưng trời không chiều lòng hắn, khi Thạch Lâm vừa quay đầu lại đi về phía nhà mình, thì nghe một âm thanh va chạm vô cùng lớn. Tên lén lút mới vừa rồi còn đứng trước mặt hắn, hiện tại đang nằm bê bết trên vũng máu, nhìn vô cùng kinh dị. Tên đó đang thoi thóp, hắn nhìn Thạch Lâm mấp máy môi điều gì, nhưng với khoảng cách đó thì họa chăng chỉ có Thịnh Phong Nhĩ mới nghe được, càng không thể dựa vào khẩu hình để đoán. Trời xui đất khiến thế nào, Thạch Lâm quyết định bước chân về phía tên đó. Có thể chỉ là ảo giác, nhưng Thạch Lâm cảm nhận được trong lòng mình có một giọng nói thúc giục bản thân. Giọng nói đó đã kéo hắn càng lúc càng bước lại gần vụ tai nạn. Đến lúc này, hắn mới nghe rõ được điều tên gầy nói.
- Làm ơn... hủy nó... hủy nó ngay lập tức...
- Không.. được... mở... không... được mở...
Tên gầy cố gắng gằng giọng chữ "mở", có vẻ tên đó sợ Thạch Lâm không nghe rõ. Nói xong, tên gầy liền hai mắt khép lại, gục bên vũng máu. Chủ chiếc xe hơi sau khi gọi điện cho cấp cứu và cảnh sát thì nhìn thấy Thạch Lâm. Người đó hỏi hắn có phải là người thân của tên đó không. Thạch Lâm tất nhiên là từ chối dứt khoát. Hắn cũng không muốn rước vạ vào mình. Còn về phần "di nguyện" của tên đó, Thạch Lâm sau khi nghe xong thấy rờn rợn cả người. Đồng thời, hắn cũng xác định thứ trên tổ chim có thể không phải là ma túy, mà là một văn kiện tuyệt mật nào đó. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tên gầy đến lúc cuối đời vẫn muốn hủy nó cho bằng được. Lúc này, sự tò mò đã lấn át tâm lý tránh phiền toái của hắn. Thạch Lâm cảm nhận rõ ràng càng bước gần về cái tổ chim, hắn càng cảm giác được sự hồi hộp, nỗi sợ hãi xen lẫn sự kích thích đang diễn ra trong cơ thể mình. Nhân lúc tất cả mọi người đang vây quanh hiện trường, hắn thò tay nhanh chóng lấy ra món đồ chơi không dành cho kẻ yếu tim này. Thạch Lâm cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, cố bước đi một cách tự nhiên. Hắn không dám chạy vì sợ sẽ có người nhìn hắn hành động bất thường mà sinh nghi.
Đến tận lúc về tới phòng mình, Thạch Lâm vẫn còn trong tâm trạng khẩn trương. Tim hắn đập liên hồi, mạnh tới nỗi Thạch Lâm có thể nghe thấy rõ từng nhịp. Hắn cố ổn định tâm trạng, hít sâu thả lỏng một lúc. Món đồ nhặt được hiện tại đang nằm dưới sàn nhà. Lúc này, Thạch Lâm mới nhìn rõ đó là vật gì. Một cái hộp gỗ cũ, đã sờn rất nhiều dưới sự khắc nghiệt của thời gian. Chiếc hộp này không khóa, hay nói chính xác là nó không thể khóa hay cột lại. Thạch Lâm cũng hiểu được một chiếc hộp được cột trong một tổ chim chắc chắn sẽ là một sự bất thường. Thà rằng cứ để táo tợn như vậy có khi người khác nhìn vào sẽ tưởng đồ đựng thức ăn. Lúc này, trong lòng Thạch Lâm đang đấu tranh dữ dội. Hắn rất muốn biết bên trong cái hộp kia đựng thứ gì nhưng lại nhớ tới "lời dặn" của người quá cố. Tại sao lại không được mở, trong đầu Thạch Lâm câu hỏi này cứ xuất hiện liên tục. Đến bây giờ, hắn mới căm tức bản tính tò mò của con người. Nếu không vì nó, hiện tại hắn không đau não tới như vậy. Nhưng hắn lại không nhớ rằng, mới vừa đây thôi, trong buổi phỏng vấn trực tiếp, hắn đã khoác lác rằng bản thân mình là một con người tò mò, ham học hỏi. Chiếc hộp gỗ lúc này tựa như chiếc hộp Pandora mà hắn đã từng đọc trong Conan. Và cũng đến tận lúc này, hắn mới đồng cảm với cảnh ngộ của cô gái. Trên đời này, cái gì càng tò vẻ thần bí, càng không cho mở thì lại càng khiến quyết tâm khám phá trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ. Ác quỷ đã chiến thắng, Thạch Lâm tự nhủ với lòng chỉ liếc sơ qua rồi sẽ lập tức đem đốt cái hộp ngay lập tức. Suy nghĩ như vậy, hắn cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.
Thạch Lâm đặt chiếc hộp lên bàn làm việc một cách cẩn thận. Hắn cầm một cây dù che trước mặt, tay còn lại cầm cây phơi đồ để mở nắp hộp. Sau khi nghe tiếng nắp rơi ra, hắn nhanh chóng quay mặt đi hướng đối diện. Ước chừng 1,2 phút, không thấy động tĩnh gì, Thạch Lâm mới từ từ bước tới bàn. Đứng cách bàn một đoạn ngắn, Thạch Lâm lia mắt từ từ vào bên trong hộp. Ngoài dự đoán, bên trong không phải là một tài liệu như hắn đoán, mà là một chiếc nhẫn và một tờ giấy nhỏ. Hắn cầm tờ giấy lên đọc, mặc dù là tiếng Trung Quốc nhưng hên là hắn đã từng học qua. Trên tờ giấy ghi đại khái rằng, đây là một chiếc nhẫn phép. Nó đem lại cho người đeo nó khả năng thôi miên, khống chế một người tùy ý. Đọc xong tờ giấy hướng dẫn, Thạch Lâm cảm giác đây có thể chỉ là một trò đùa, nhưng với sự việc xảy ra hồi chiều, hắn nhanh chóng bác bỏ khả năng này. Một người sắp mất không bao giờ làm những điều thừa thải. Nghĩ tới đây, trong nội tâm hắn cảm thấy vô cùng sung sướng. Hắn đã nhặt được một trân bảo, một thứ có thể khiến hắn đạt được tất cả những thứ mình muốn. Còn về dự định tiêu hủy, Thạch Lâm đã bỏ ra khỏi đầu từ lâu. Đùa, một thứ quý giá như vậy, chỉ có thằng ngu mới đem đi hủy. Lúc này, trong lòng hắn, dục vọng đang cháy vô cùng mạnh mẽ. Cảnh tượng đâm cặc vào người tên Tổng giám đốc điển trai khiến hắn nứng vô cùng. Cơ hội để xử trí lão trưởng phòng càng khiến hắn phấn khích hơn. Hắn muốn mau chóng đi tìm tên giám đốc để thu phục, biến gã thành một nô lệ hèn mọn dưới chân hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
1 đống truyện THÔI MIÊN
Contothể loại mk thích Lưu về đây chỉ để đọc off Truyện ko phải của mk