Nhìn anh Wonwoo ăn món mình nấu thôi cũng đủ khiến Mingyu thỏa mãn, anh cầm chiếc đũa càn quét từng dĩa đồ ăn, hai gò má căng phồng khiến câu từ anh nói chẳng còn rõ ràng nữa, đôi mắt nhỏ mà dài ấy nheo nheo lại trông đến là cưng, và cả dáng vẻ lúc ăn xong anh sẽ ra sofa nằm ườn mà xoa bụng, tất cả những điều này khi nghĩ đến đều làm Mingyu cảm thấy việc hẹn hò với anh chính là quyết định đúng đắn nhất trong hơn hai mươi năm đời mình.Cuộc sống cùng với anh Wonwoo mỗi ngày đều giống như mơ vậy, chỉ toàn là cảm giác hạnh phúc không chân thật xíu nào.
Lúc cậu bận rộn nấu cơm anh sẽ len lén đi đến phía sau lưng ôm lấy cậu, nũng nịu nói một câu muốn ăn miếng lạp xưởng chiên thơm nức mũi trong chảo kia, và cả vào mỗi buổi sớm khi cậu đang đánh răng anh sẽ ngồi xuống toilet, vùi đầu vào bụng cậu rồi hé miệng ra ý bảo đánh răng cho anh đi.
Anh sẽ bộc lộ tính trẻ con mình khi ở với cậu, hung dữ cau mày chỉ vì muốn ăn snack muốn chơi game, đồng hồ đã điểm mười hai giờ đến nơi vậy mà còn ráng cò kè mặc cả cho anh chơi năm phút nữa thôi.
Tất cả dáng vẻ của anh, Mingyu đều rất thích, khi anh dỗi vô cớ, khi hai người cãi nhau anh hung dữ trừng mắt với cậu, để rồi cuối cùng cũng mềm giọng vì nhận ra là do mình sai trước, từ ngày quen Wonwoo đến giờ đã vài năm trôi qua nhưng Mingyu vẫn thấy anh như hồi họ chỉ vừa mới quen.
Mỗi sớm thức dậy thấy anh người yêu say ngủ trong lồng ngực mình, dáng vẻ anh chun mũi cọ cọ vào ngực cậu, lúc nào cậu cũng mong thời gian mãi dừng ở khoảnh khắc đẹp đẽ đó, để khi anh Wonwoo tỉnh dậy trong mắt anh sẽ chỉ có mỗi cậu, mới nghĩ thôi mà cậu đã thấy hạnh phúc muốn bay lên rồi.
Cùng người trước mặt chung sống, trải qua những chuyện nhỏ to trong cuộc sống, thật ra khi trước chỉ mới quen anh thôi Mingyu đã thấy cuộc sống mình không còn gì luyến tiếc rồi, chẳng ngờ rằng có thể hẹn hò với anh, ở bên nhau lâu đến vậy.
Mingyu đưa tay ôm lấy thắt lưng muốn gọi anh dậy nhưng mà cuối cùng hai người ngã trở lại giường.
Wonwoo vùi mặt vào khuỷu tay cậu, anh dính hẳn lên người Mingyu, anh thừa biết em người yêu nhà mình chỉ ăn mềm không ăn cứng thế nên dùng chất giọng nũng nịu nói một câu.
"Người ta muốn ngủ nữa cơ~"
"Nhưng em làm bữa sáng xong rồi! Có ốp la mà anh thích nữa đó."
"Em làm hồi nào thế~" Wonwoo đưa hai tay ôm lấy thắt lưng Mingyu.
"Lúc anh còn bận nướng trên giường nè" Mingyu nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc anh.
"Nên là dậy thôi nào."
"Em đi đánh răng trước đi" Wonwoo níu chặt lấy áo của Mingyu.
"Em đánh từ lâu rồi~"
"Thật ra anh cũng đánh rồi á."
"Vừa nãy anh đánh rồi á?"
"Ừa, đánh trong mơ."
"Vậy để em ngửi xem nào~"
Mingyu kéo anh vào trong ngực, không do dự đặt lên môi anh người yêu một nụ hôn, trước khi đi còn liếm lên môi dưới anh một cái.
"Tuy là em thích lắm nhưng mà anh đi đánh răng lẹ đi nhá."
"Nếu không em ăn hết ốp la của anh đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
tại sao nên yêu?
Fanfiction𝗮𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿 : 𝙉𝙞𝙣𝙞🐶니니🖤 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗹𝗮𝘁𝗼𝗿: Jiip ✿ Link gốc : 𝐦𝐞𝐚𝐧𝐢𝐞; 𝐜𝐡𝐞𝐨𝐥𝐡𝐚𝐧; 𝐬𝐨𝐨𝐧𝐡𝐨𝐨𝐧 : https://ninimxw.lofter.com/post/1ebd53fc_10dad1d7 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐦𝐞𝐚𝐧𝐢𝐞 : https://ninimxw.lofter.com/post/1ebd53fc_10e287fb ✿...