Seungcheol thích Jeonghan nhất là khi cậu nũng nịu với mình.Ở bên ngoài là một đứa bạn đáng tin cậy, rất có tình nghĩa với bạn bè dù đôi lúc hay bày trò trêu bọn nó, nhưng khi ở cạnh anh thì cậu rất ngây thơ và đáng yêu, đôi lúc hay làm nũng nhưng cũng có lúc rất nghe lời nữa.
Dù mọi dáng vẻ của cậu anh đều thích nhưng thích nhất thì là khi Jeonghan là người yêu của riêng anh.
Mỗi khi về đến nhà, Jeonghan sẽ đến bên cạnh anh, tựa đầu lên vai Seungcheol, hai người cứ lẳng lặng dựa vào nhau như thế, một lúc sau Jeonghan sẽ bắt đầu sai bảo Seungcheol làm này làm kia cho cậu.
"Này Seungcheol ~ em biết là anh mệt lắm ~ nhưng mà em không tự nhiên hết đói được và em cũng đang rất khát luôn á."
Seungcheol nhìn Jeonghan cười đến là lưu manh còn anh thì chẳng còn cách nào khác phải đi lấy cho cậu thôi, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi đứng dậy đi lấy nước và đồ ăn vặt.
Hai người thay phiên nhau tắm rửa xong thì Jeonghan làm nũng, nhất định đòi anh sấy tóc cho mình, nhưng mà chưa sấy xong cậu đã ôm Seungcheol ngủ say tít. Anh vừa định ôm cậu lên giường thì đột nhiên cậu mở mắt lầm bầm.
"Em chưa ngủ mà..."
"Này Seungcheol đừng có lén hôn em..."
"Anh có hôn đâu, em còn nói chuyện được thì đứng lên đi vào phòng đi nhé?"
"Thôi cho anh hôn đó, em hết sức đi rồi." Jeonghan đưa hai tay ôm chặt lấy cổ anh.
Cả ngày làm việc mệt mỏi, về tới nhà chỉ thích làm nũng với anh, Seungcheol thích, nhưng thay vì nói là cậu làm nũng với anh thì thật ra là Seungcheol nuông chiều Jeonghan quá thì đúng hơn.
Ở ngoài thì Jeonghan rất đứng đắng, nhưng về tới nhà là biến ngay thành người yêu Choi Seungcheol, ngây thơ và buông thả, nhưng anh thích Jeonghan như vậy lắm, dáng vẻ đó của Jeonghan chỉ anh mới được nhìn thấy, chắc là kiếp trước anh cứu thế giới hay sao đó mới may mắn được như vậy.
Seungcheol ôm Jeonghan lên giường rồi mà cậu vẫn chưa chịu buông anh ra.
"Anh vẫn phải làm việc tiếp hả?"
"Ừ, phải làm thêm xíu nữa."
"Vậy thôi em cũng không ngủ nữa."
Seungcheol nhìn Jeonghan cố mở đôi mắt đã muốn sụp xuống, bướng bỉnh kêu em không ngủ đâu, cảm thấy mọi mệt mỏi trong ngày đều bay biến hết.
"Không làm nữa! Chứ không không có anh em lại mất ngủ~"
"Thật á? Đừng có gạt em nhá~" Jeonghan chìa ngón tay út ra.
"Hứa rồi nha, nếu anh lén chạy sang phòng làm việc bị em phát hiện thì sao đây?"
"Thì mai anh mua cheesecake gần ga tàu mà em thích cho em~"
"Hehe, ố kề! Hứa với em rồi đó nha!"
"Mặc dù em muốn ăn thiệt nhưng anh không được trốn đi làm việc đâu biết chưa!"
Jeonghan vừa nói vừa chui vào trong lồng ngực ấm áp dễ chịu của Seungcheol, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng anh.
"Em ngủ đi, hôm nay em vất vả rồi!"
"Anh cũng vậy, vất vả rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
tại sao nên yêu?
Fanfiction𝗮𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿 : 𝙉𝙞𝙣𝙞🐶니니🖤 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗹𝗮𝘁𝗼𝗿: Jiip ✿ Link gốc : 𝐦𝐞𝐚𝐧𝐢𝐞; 𝐜𝐡𝐞𝐨𝐥𝐡𝐚𝐧; 𝐬𝐨𝐨𝐧𝐡𝐨𝐨𝐧 : https://ninimxw.lofter.com/post/1ebd53fc_10dad1d7 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐦𝐞𝐚𝐧𝐢𝐞 : https://ninimxw.lofter.com/post/1ebd53fc_10e287fb ✿...