Tôi khẽ đưa mắt, vô tình va phải gương mặt xinh đẹp của chị.
Chị, là chị đang vươn ra đôi mắt trong veo mà nhìn chằm lấy tôi. Đột nhiên chị bật cười, khiến tim tôi bị hẫng đi một nhịp.
Tôi có thể cảm nhận được trái tim mình đang dần chết lặng đi, nhưng biết làm sao được, vì tôi không có quyền lựa chọn, vì tôi chấp nhận thứ tình cảm điên rồ này.
Tương tư...
Tôi tương tư chị,
đã ba năm rồi, chị biết không?
...
Tôi đẩy nhẹ cánh cửa thư viện ra, đôi chân lật đật vội vàng bước đi xung quanh mà tìm kiếm. Dừng lại trước một dãy chứa sách toàn là tiểu thuyết, đôi mắt của tôi chợt bừng sáng ra một cách kì lạ.
Kim Jennie,
tôi tìm thấy chị rồi.
" Cuối cùng cũng tìm được chị. "
Tôi nhìn chị với nụ cười đắc thắng.
Chị liếc nhìn tôi, rồi lại trưng ra gương mặt ủy khuất.
" Chẳng vui tí nào đâu, Rosie. "
Tôi chỉ biết cười trừ bởi sự đáng yêu của chị.
Tôi tiến một bước đến gần chị, đặt vào trong tay chị một gói bánh kèm theo cốc nước đá lạnh rồi nhanh nhảu quay người rời đi.
Đôi chân chậm chạp của chị cũng lật đật chạy theo phía sau tôi, khuôn miệng xinh xắn không ngừng lải nhải những thứ tiếng nhức đầu đến gây nghiện.
Khóe môi không tự chủ khẽ cong lên, vô thức gương mặt của tôi trở nên trông thật ngốc nghếch.
Tôi và chị, nắm tay nhau sải từng bước đều trên con đường nhỏ.
...
Tôi ngả người nằm dài ra trên chiếc bàn học rộng lớn, đôi mắt đã bắt đầu kiệt sức mà sụp xuống từ lúc nào không hay. Hôm nay là một ngày mệt mỏi và chán nản, đối với tôi là như vậy.
Tôi nhớ chị. Rất nhớ chị.
Cả tuần nay lịch học của chúng tôi ngày càng dày đặc không kẻ hở, cơ hội gặp nhau chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì thế nên tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu để mà tập trung vào việc học.
Chỉ cần được nhìn thấy chị, dù chỉ là thoáng qua, cũng đủ làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc cả một ngày dài.
Nhớ lại những lúc rảnh rỗi như bây giờ, tôi sẽ nhanh chân kéo theo đứa bạn thân để đi quanh quẩn xung quanh trường học, có khi lại vờ như tiện đường mà ghé sang lớp chị chỉ mong được chị chú ý đến sự xuất hiện của tôi.
Tôi tự hỏi, từ lúc nào mà tôi lại thích chị nhiều đến như vậy nhỉ?
Nhưng rồi, tôi cũng không còn muốn biết đến câu trả lời nữa, vì tôi thích chị nhiều hơn những gì mà mọi người có thể thấy.
Tôi cố gắng vực dậy khỏi cơn buồn ngủ mê man này bằng một chút sức lực ít ỏi còn lại.
Tôi nhớ chị, nhớ đến phát điên. Trái tim tôi đang hối thúc tôi phải nhanh chóng đi tìm gặp chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHAENNIE [Series] | NGỌT HAY NGƯỢC ?
Fanfictionwelcome. All for Roseanne Park - Jennie Kim.