Sau khi tạm chia tay nhau ở lớp học tiếng anh, tôi và Rosie đều cần phải đến thêm một vài lớp bồi dưỡng khác nhau của riêng mình để trao dồi thêm kiến thức.
Tất cả các buổi học của tôi kết thúc là vào khoảng tầm năm giờ ba mươi, còn Rosie thì sớm hơn. Vì thế, con bé nói sẽ đợi tôi ở cổng trường và cùng về nhà để chuẩn bị cho bài kiểm ngày mai.
Sau hai tiếng vật lộn với đống bài tập nâng cao, cuối cùng tôi cũng đã được giải thoát khỏi chúng.
Chuông reo kết thúc buổi học vang lên, cũng là lúc tôi bắt đầu chạy thật nhanh đến chiếc cổng trường với đầy vẻ vui sướng. Chắc chắn là tôi không thể nào để cho con bé chờ đợi tôi lâu được.
Chắc chắn là như vậy.
Nhưng có vẻ cả thế giới đang ngăn chặn đường đi của tôi bằng cách ban tặng cho đôi chân yếu ớt này một quả bóng chuyền không thể nào chính xác hơn.
Chết tiệt.
Ôi thôi, không ổn rồi, chân tôi đang bắt đầu trở nên tê dại. Tôi có thể thấy rõ vết xước bầm đang từ từ sưng tấy lên.
Chỉ có một trong số họ là đến và có ý muốn đưa tôi đến phòng y tế. Nhưng thái độ cũng vô cùng hời hợt, coi như hôm nay tôi xui vậy.
" Đồ khốn, đến cả một câu xin lỗi cũng khó nói đến thế à? "
Giọng nữ trầm vang lên, nghe có vẻ quen thuộc, đúng là không lẫn vào đâu được.
Ôi Rosie, thật mừng vì em đã đến.
Rosie cầm lấy tay tôi và dìu đi một cách nhẹ nhàng, đôi mắt xót xa xoáy thẳng vào trong tâm trí tôi đến mức tan chảy.
Bé con đã quá đỗi ngọt ngào rồi.
Tôi bất ngờ khi Rosie lại đưa tôi lên chiếc xe đắt tiền của con bé thay vì phải đưa tôi đến phòng y tế để nghỉ ngơi.
Xe của Rosie vừa nhìn vào là đã có thể đoán được gia thế của con bé thật sự không phải dạng vừa. Rốt cuộc thì nó lớn đến mức nào nhỉ?
" Chờ đã Rosie, em làm gì đã đủ tuổi để lái thứ này? "
Rosie lấy từ trong túi ra một số dụng cụ băng bó và thuốc men, từ tốn chữa lành cho tôi và đáp.
" Yên tâm, tôi đã lái xe ba năm, kinh nghiệm lách luật cũng không thiếu. "
Có vẻ đúng nhỉ..
Rosie khởi động xe và chúng tôi bắt đầu quay trở về căn nhà nhỏ.
Quãng đường từ trường về nhà cũng không thể coi là ngắn. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, vừa phải chống chọi với hai hàng mi sắp gục ngã này.
" Nếu mệt chị có thể ngủ một chút. "
Và tôi đã thật sự ngủ thiếp đi khi nghe con bé nói.
...
Đến nhà, tôi tỉnh dậy vào lúc bảy giờ ba mươi phút.
Chúa ơi, tôi đã ngủ tận hơn một tiếng đồng hồ.
Và con bé vẫn ngồi đây.
" Sao không kêu chị? "
Rosie vừa lật xem lại các trang bài tập hôm trước đã làm, từ tốn ngẩn đầu lên nhìn tôi.
" Vì chị đang mệt, lại còn vừa bị thương. Nên tôi lại không nỡ kêu chị dậy. "
Tôi đờ người ra một lúc.
" V-vậy làm sao chị vào nhà được? "
Rosie đáp.
" Là tôi cõng. "
Good.
Nhìn Rosie có vẻ đói, tôi có nên làm cái gì đó cho con bé không?
" Em có muốn ăn gì không? Hmm, ý chị là từ chiều giờ chúng ta vẫn chưa ăn gì. "
Rosie nhìn tôi, con bé gật đầu với đôi mắt sáng lên.
Tôi cố nhịn cười bởi dáng vẻ đó của Rosie, tôi phải làm gì đó thật ngon cho con bé mới được.
Không mất quá nhiều thời gian cho việc nấu ăn, vì thực chất đây được coi như là nghề tay trái của tôi vậy. Tôi quyết định làm món cơm rang kim chi cho con bé, và chỉ tốn tầm khoảng từ mười đến mười lăm phút để hoàn thành nó.
Mỗi muỗng ăn của Rosie, con bé đều bật ngón cái xem như một lời khen ngợi.
" Thật mừng vì em thích nó. "
Thật hạnh phúc khi thấy con bé có vẻ thích điều này.
" Thật sự rất ngon. "
Tôi mỉm cười hài lòng với thành phẩm của bản thân.
Đúng là trông có vẻ không tồi.
Trong vô thức, tôi đưa tay lau đi vết vụng trên khóe môi con bé.
Rosie ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt con bé đang nhìn lấy môi tôi như một phản xạ.
Và rồi, Rosie nói.
" Tôi có thể hôn chị không? "
Gì?
Có thể không?
Tôi gật đầu, và nói.
" Được. "
Có thể.
Khoảng khắc môi con bé lần nữa chạm vào môi tôi mang đến bao hương vị ngọt ngào, khẽ mỉm cười, thầm nghĩ.
Tôi hiểu rằng, là nhân duyên trời định, vì vốn dĩ đã sớm thuộc về nhau.
Vốn dĩ Roseanne đã luôn yêu Jennie
Yêu trước cả khi Jennie yêu Roseanne.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHAENNIE [Series] | NGỌT HAY NGƯỢC ?
Fanfictionwelcome. All for Roseanne Park - Jennie Kim.