Tôi và chị, bước vào quán cà phê nằm gọn trong góc phố nhỏ giữa dòng người Seoul tấp nập.
Chị vẫn giữ nguyên thói quen chọn một vị trí ngồi nơi góc khuất, gọi cho mình tách Espresso nóng hổi.
Espresso là thức uống yêu thích nhất của tôi, còn đối với chị thì là một thứ gì đó vô cùng khó có thể nào hòa hợp được.
Cách pha chế của Espresso rất đặc biệt không phải pha chế thông thường. Espresso sử dụng một nguyên lý pha chế riêng biệt tạo nên hương vị riêng biệt. Cà phê được nghiền nhuyễn và mịn được đặt vào tấm lọc đã được chuẩn bị từ trước. Người ta sử dụng một loại máy có áp suất và công suất hoạt động rất lớn, thành phẩm tạo ra sẽ là loại cà phê đậm đặc, lại thêm một lớp bọt kem Crema càng làm tăng thêm sức hấp dẫn đặc biệt của riêng Espresso.
Tôi đưa mắt, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của chị qua tấm phản chiếu của ô cửa sổ.
Khóe môi chị nhẹ cong lên khi nghe thấy giai điệu của một bài hát yêu thích, đôi mắt nhỏ nhắn cũng nhanh nhảu nhắm nghiền lại với nhau mà từ từ thưởng thức thứ âm thanh dễ chịu.
Bất chợt, tôi lại nhớ về dáng vẻ ngày trước của chị khi thấy tôi uống một hơi hết tách Espresso với vẻ mặt thỏa mãn.
Những lúc như vậy, chị thường hay hỏi tôi những câu nói vu vơ đầy trách móc.
" Em không cảm thấy hối hận khi chọn cho mình một tách cà phê đắng ngắt thay vì chọn những thứ thơm ngon khác chăng? "
Tôi sẽ trả lời chị rằng.
" Bởi đó là hương vị của cuộc sống. "
Nhìn chị lặng lẽ nhấp ngụm đầu tiên, gương mặt chợt nhăn lại rồi trở nên cáu gắt khi vị đắng đã chạm từ đầu lưỡi xuống cổ họng, sau đó lại thầm tự nhủ sẽ chẳng bao giờ đụng đến nó nữa.
Dáng vẻ khó hiểu của chị lúc đó khiến tôi không thể ngăn lại được nụ cười trên môi.
" Còn chị thì đang cảm thấy rất hối hận khi đã nếm thử thứ hương vị khó chịu này. "
Vì chị còn rất nhỏ, đối với tôi là như vậy. Nên hãy để cho tôi nhận hết mọi phần khó chịu và đắng cay này thay chị, kể cả chỉ là một tách cà phê, hay là cái hương vị chua chát của cuộc sống.
Hôm nay, lần đầu tiên tôi thấy chị uống hết thứ hương vị khó chịu, điều mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được.
Chị gọi thêm một tách Espresso mang về, tôi có chút hơi khó hiểu, nhưng cũng lẵng lặng đi theo sau.
Chiều muộn, chị cất bước quay trở về trên con đường phố nhỏ, tôi đi theo sau tấm lưng gầy gò của chị để đảm bảo rằng mọi thứ đều an toàn.
Một chàng trai đứng đợi chị ở ngay phía trước con hẻm bên đường, đôi mắt chàng trai trở nên sáng rực khi nhìn thấy bóng dáng của chị từ xa.
Tôi có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra ngay bây giờ.
Chàng trai đưa cho chị một bó hoa hồng xinh đẹp, anh ta nói rằng anh ta yêu chị, yêu chị rất nhiều.
Nhưng làm sao yêu chị nhiều hơn tôi?
Nhưng nếu anh ta thật sự có thể đem lại hạnh phúc cho chị, tôi sẵn sàng tác hợp hai người thành đôi.
Chị tiến đến gần chàng trai hơn, câu nói điềm đạm phá tan cả bầu không khí ngượng ngùng.
Ngay lúc này đây, tôi đã ước rằng trái tim mình có thể sẽ biết đau.
Chị nói, chị có bạn gái rồi.
Phút chốc, chị xoay người bước đi, bỏ mặc cả chàng trai đang cố gắng gượng cười đầy khổ sở.
Đột nhiên, chị bắt đầu chạy đi thật nhanh, tôi cũng vội vã mà đuổi theo.
Đôi chân chị dừng lại khi đến trước ngôi nhà mới của tôi. Lòng tôi có chút bối rối khi hôm nay chị lại đến thăm, vì kể từ lúc tôi dọn về nơi đây, chưa một ngày nào tôi nhìn thấy chị xuất hiện.
Chị đem ra một ly Espresso đã mua thêm khi nãy, đặt lên ngay trước di ảnh đã bị phủ một lớp bụi mịn mỏng.
Đôi mắt chị như trở nên vô hồn, hai hàng nước trong veo lăn dài trên đôi gò má đỏ ửng. Chị đưa tay lên giữ chặt lấy trái tim mình như là đang bảo vệ cả sinh mạng của tôi và chị. Phút chốc, tôi chỉ còn nghe được giọng nói nghẹo ngào của chị thì thầm bên tai, rằng chị nhớ tôi, nhớ tôi rất nhiều...
Tôi lại ước rằng trái tim mình sẽ biết đau một lần nữa, ước rằng tôi có thể khóc theo chị ngay bây giờ.
Nhưng tôi lại không thể, chị à.
Vì trái tim tôi, sinh mạng của tôi, chị giữ nó mất rồi...
Đôi tay tôi vô thức muốn chạm vào chị, muốn kéo chị vào lòng tôi mà giữ chặt, nhưng tôi lại không thể, không thể làm được..
Tôi thật muốn nói với chị nhiều thứ. Muốn nói rằng tôi cũng nhớ chị, nhớ chị da diết, không ngày nào mà tôi không nhớ chị.
Nhưng tiếc rằng, chị không thể nghe thấy được lời tôi nói.
Tiếc rằng,
tôi và chị, chúng ta lại chia xa.
Espresso, bây giờ tôi đã cảm nhận được nó thật sự rất đắng, đắng đến đau lòng...
BẠN ĐANG ĐỌC
CHAENNIE [Series] | NGỌT HAY NGƯỢC ?
Fanfictionwelcome. All for Roseanne Park - Jennie Kim.