Tôi ngồi tựa cả người lên chiếc ghế xoay, đôi mắt mở to hết cỡ đối mặt với thứ ánh sáng duy nhất có thể hủy diệt tầm nhìn của tôi trong màn đêm bao trùm lạnh lẽo.
Một đêm dài lại trôi qua, tôi nghĩ mình sẽ phải cần gấp một vài viên thuốc ngủ ngay bây giờ.
Trong khi đôi đồng tử của tôi đang bận đấu tranh với giấc ngủ thì đôi tay hư hỏng lại không bao giờ nghe lời chủ nhân của nó, những tiếng gõ phím và nhấn chuột luôn được liên tục lướt ngang các dãy vòng tròn story và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Một tích, hai tích, ba tích, và rồi..
Ôi chúa ơi, đoán xem tôi đã nhìn thấy gì đi nào.
Là bé con của tôi.
Tôi cố vươn người, dí sát cả đôi đồng tử đang co giật lại gần tấm ảnh phản chiếu trên màn hình máy tính, nhìn ngắm thật kĩ tấm ảnh con bé vừa đăng chỉ cách đây ba phút trước.
Mỗi lần con bé đăng ảnh là tôi lại không thể nào kiềm chế được bản thân mình, nhất là khi đăng vào khoảng thời gian một giờ sáng thế này.
Chết tiệt! Bé con ạ, em đang gián tiếp quyến rũ tôi đấy cơ à?
Nhắm nghiền mắt lại, tôi tự nhủ phải thật bình tĩnh, không thể để bản thân dễ dàng bị rung chuyển như thế được.
Tôi phải mất tận năm phút cuộc đời chỉ để trở về lại được trạng thái bình thường.
Tôi liếc mắt nhìn lại tấm ảnh của con bé lần nữa, nhưng không phải là nhìn ngắm con bé đâu nhé, tôi chỉ đang cố nhìn xem dòng chữ nhỏ ở bên góc phải là gì.
Chà, và có vẻ con bé đang cố làm khó tôi khi chọn cách ghi ngược lại chăng?
Hay lắm bé con ạ.
Và tôi đã phải tốn thêm ba phút chỉ để đọc được dòng chữ đó.
Một tia sáng chợt lóe ngang trong đầu, tôi lật đật bấm vào phần khung chat, gõ nhanh phím vài chữ và gửi đi. Người nhận đương nhiên không ai khác ngoài con bé, nội dung chỉ vọn vẻ không dài dòng xa hoa.
" Hai vé đi bảo tàng mỹ thuật, vừa hay tôi lại đang dư một, em có muốn? "
Tôi bắt đầu ngồi canh thời gian con bé sẽ trả lời tin nhắn. Chắc chắn là chẳng quá năm giây nếu theo tính cách ngày thường của nó.
Và con bé đã thật sự không làm tôi phải chờ đợi lâu.
" Oh, cảm ơn chị, Jennie. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Ngủ ngon. "
Ồ, xem kìa, con bé đang thể hiện sự quan tâm với tôi đấy à? Hay chỉ là một phép lịch sự đáp lễ?
Cảm ơn Rosie, chị sẽ xem nó như là lời quan tâm nhé.
Và thế là tôi lại có cơ hội được gặp con bé vào ngày mai rồi, còn gì tuyệt vời hơn điều này đâu, nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
CHAENNIE [Series] | NGỌT HAY NGƯỢC ?
Fanfictionwelcome. All for Roseanne Park - Jennie Kim.