Sư Phụ ở trên

3.8K 391 37
                                    

Ta là đệ tử khai sơn của Lý Mẫn Hanh, là do chính ta tự phong đó, Lý Mẫn Hanh không phủ nhận, vậy là đồng ý chứ còn gì nữa.

Năm ngoái cha ta kiếm cho ta một mối hôn sự, con gái duy nhất của phủ tướng quân, khi còn bé ta đã từng gặp qua một lần rồi, cao hơn ta nửa cái đầu, cưỡi ngựa bắn tên mọi thứ đều tinh thông, ta không muốn sau khi lấy vợ rồi còn bị đánh, kháng nghị đủ kiểu không có kết quả, thế là ta bỏ trốn.

Ta không mang theo bất cứ thứ gì, mà thật ra ta cũng không định chạy quá xa, chỉ là muốn biểu đạt sự phẫn nộ của mình một chút thôi. Ngay khi ta suýt nữa bị gia đinh mà cha ta phái tới đuổi kịp, ta gặp Lý Mẫn Hanh.

Hắn mặc một bộ đồ màu đen, đai lưng thắt chặt, trên tay cầm một thanh kiếm.

Có lẽ Lý Mẫn Hanh cho rằng ta bị người đuổi giết, vừa nhảy lên, kiếm còn không rời khỏi vỏ, vậy mà tất cả những người kia đã nằm rạp xuống, ta nhìn mà choáng váng.

Hắn hỏi ta: "Không sao chứ, có bị thương không?"

Ta nhìn hắn, sững sờ thật lâu mới lắc đầu. Cái làm ta mất mặt nhất là vì mải đấu trí đấu dũng với đám người sau lưng kia cả một ngày, lại không mang theo tiền ăn cơm, đúng lúc đó bụng ta réo vang hai tiếng. Lý Mẫn Hanh cúi đầu bật cười, rồi dẫn ta đi ăn một tô mì.

Lý Mẫn Hanh nói muốn đưa ta về nhà, hỏi ta ở đâu. Ta bất chợt đổi ý, cố nặn ra hai giọt nước mắt, kể lể rằng nhà nghèo không có cơm ăn, cha ta định bán ta đi đổi tiền, suýt nữa đã bị bán vào lầu xanh, khó khăn lắm mới chạy thoát, nếu như về nhà sẽ lại bị bán đi mất.

"Ta không có chỗ đi, vừa rồi ca ca lợi hại thật luôn á, huynh có thể dạy võ công cho ta được không."

Lý Mẫn Hanh dễ lừa thật sự, từ đầu đến chân ta ngoại trừ mặt nhọ nhem một chút, thì quần áo và ngọc bội ta đang mang đều rất khó có khả năng xuất hiện trên người một kẻ bị người nhà bán đi.

Về sau ta hỏi vì sao Lý Mẫn Hanh lại ngốc như vậy, ta nói gì cũng tin, hắn đáp khi đó nhìn ta khóc thảm thiết quá, cảm thấy ta rất đáng thương, không chú ý tới những thứ khác.

Cứ như vậy, ta theo Lý Mẫn Hanh lên núi, sau đó lén lút gửi cho người nhà một phong thư báo rằng ta đi học võ công rồi, bao giờ thành tài sẽ về nhà.

Lý Mẫn Hanh vừa trưởng thành liền tiếp nhận môn phái, mặc dù ta chưa chính thức bái sư, nhưng cũng có thể coi như đồ đệ thứ nhất của hắn đúng không. Ta hỏi Lý Mẫn Hanh, liệu ta có phải là đệ tử khai sơn của huynh không. Hình như hắn bị câu hỏi của ta chọc cười, không nói có mà cũng chẳng nói không, chỉ gắp đồ ăn cho ta, giục ta ăn nhanh lên sau đó còn phải ra ngoài luyện công.

Trên danh nghĩa thì ta là đứa không nhà để về, đến đây bái sư học đạo, nhưng ta nào có muốn học võ bao giờ.

Được nuông chiều bao nhiêu năm rồi, vai không thể gánh nặng, tay không thể bưng vác, bảo ta ngày ngày đứng trung bình tấn cùng một lũ trẻ con bảy tám tuổi, bất kể là tâm lý hay thân thể, đều quá khó xử luôn á.

Mấy đứa bé này đều là sư đệ của Lý Mẫn Hanh, luận bối phận, ta, Lý Đông Hách một nam nhân đường đường bảy thước mà còn phải gọi đám nhóc con này là sư thúc. Cơ mà bình thường ta cũng ít khi gọi Lý Mẫn Hanh là sư phụ lắm, đám nhóc này cũng chỉ thích gọi ta là ca ca thôi.

[Edit][Twoshot | MarkHyuck] Sư phụ tại thượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ