Đồ đệ ở dưới (H)

3K 351 8
                                    

"A!"

Trên con đường mòn bên ngoài tường thành, một tiếng thét đột ngột vang lên, quấy rầy giấc mộng đẹp của Lý Đông Hách đang tựa trên lưng Lý Mẫn Hanh ngủ trưa, cậu mở mắt ra, vài giây sau đã thấy một cô gái lảo đảo chạy ra khỏi cánh rừng, quần áo không chỉnh tề, hồn xiêu phách lạc, sau lưng còn có ba gã to con theo sát.

Cô gái nọ chạy chưa được vài bước đã ngã sõng soài, chỉ có thể gian nan bò đi. Lý Mẫn Hanh nhảy xuống khỏi lưng ngựa, vận khinh công mấy bước đã đáp xuống trước mặt mấy gã to con đang chuẩn bị xuống tay kia. Lý Đông Hách dụi mắt, khoác bọc đồ mà người nọ vừa tạm thời nhét vào tay mình lên vai, vừa ngáp vừa nhảy xuống khỏi lưng ngựa.

"Giờ sao?"

Tên dẫn đầu trong ba gã kia thấy Lý Mẫn Hanh đeo kiếm đứng khoanh tay trước mặt mình, cười nhạo: "Muốn diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân đấy à?"

"Đây không phải là chuyện của ngươi, mau cút ra."

Lý Mẫn Hanh cười, "Nếu như các ngươi chịu đi trước, thì chúng ta cũng đi."

"Hoang đường!"

Nói xong cả ba đều lôi dao găm ra, xông tới đâm thẳng về phía Lý Mẫn Hanh.

Cứ tưởng là chỉ cướp đoạt dân nữ nhà lành, vậy mà lại có hung khí? Lý Đông Hách nắm đoản côn đeo trên lưng, đang nghĩ có nên xông tới giúp đỡ hay không, chỉ thấy Lý Mẫn Hanh rút kiếm ra, quay đầu lại nhíu mày: "Đông Hách."

À, xem ra là có thể yên tâm đứng chơi rồi. Cũng phải, nhớ ngày đó sư phụ cậu còn chưa lấy kiếm ra khỏi vỏ đã một thân một mình địch lại đại đệ tử của tám môn phái lớn, quả là anh hùng với hào quang tỏa sáng vạn trượng trong lòng cậu. Lý Đông Hách cất đoản côn trên tay đi, âm ầm dắt ngựa đưa cô gái kia tới một khoảng cách an toàn.

Quá yếu. Lý Đông Hách tựa vào lưng ngựa nhìn ba kẻ bị sư phụ nhà mình đánh cho ngã chổng vó lên trời, ném cọng cỏ đuôi chó đang nghịch dở qua một bên, cậu đứng lên phủi phủi tay, quay đầu nói với cô gái kia, "Ổn rồi, không còn nguy hiểm nữa..."

Cô gái mà mới vài giây trước còn ở trạng thái kinh hãi tột độ, lúc này lại nhìn chằm chằm vào Lý Mẫn Hanh, dường như không nghe được lời cậu nói. Lý Đông Hách nói được một nửa cũng dừng lại, quay đầu nhìn theo tầm mắt của đối phương, liền gặp được một gã không biết tự lượng sức, định tranh thủ lúc Lý Mẫn Hanh quay người xông tới đánh lén.

Cậu không nói không rằng rút đoản côn ra, cũng không báo cho Lý Mẫn Hanh biết, xoay xoay mấy cái nhào lên đập thẳng vào cổ gã kia.

"Hành vi tiểu nhân." Lý Đông Hách xì mũi coi thường.

Lý Mẫn Hanh kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy người đứng sau cười tươi đưa tay về phía hắn.

Hai người này, mặc kệ họ có làm ra hành động gì nhưng chẳng hiểu sao luôn khiến không khí như có một bức tường vô hình vây xung quanh họ, trên tường còn viết bốn chữ lớn "NGƯỜI LẠ CHỚ GẦN", vậy mà cô gái kia vẫn nhìn đến ngơ ngác, mãi đến khi không thể bỏ qua được suy nghĩ xao động trong lòng, mới chịu rời ánh mắt khỏi người Lý Mẫn Hanh.

[Edit][Twoshot | MarkHyuck] Sư phụ tại thượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ